AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 125

“Vương gia, Xin Yi muốn gặp bọn trẻ.”
Yin Zhen gật đầu. Long Ke Duo lại đi ra cửa, không bao lâu, ba đứa trẻ

bước vào, quỳ xuống hành lễ, giọng trẻ con non nớt đồng thanh cất lên:
“Thỉnh an a mã! Thỉnh an Xin Yi cách cách!”

Yin Zhen nghiêm khắc nói: ”Đứng dậy đi! Sao không ở thư phòng học

mà chạy ra vườn đùa giỡn thế hả?”

Hong Shi lớn tuổi nhất, vội đáp: “Hồi a mã, vừa mới học xong ạ!”
Xin Yi thấy Yin Zhen mặt mày lạnh tanh, bèn nói: “Thật không hổ là

‘lãnh diện vương gia’, đến con ruột mình cũng tiếc nụ cười.”

“Nhà có giàu cũng không quá ba đời, bọn chúng đứa nào đứa nấy chơi

bời lêu lổng, nếu quản thúc không nghiêm, mai sau e chỉ biết xách lồng
chim, đấu dế.” Kỳ thực gia giáo họ Ai Xin Jue Luo đều hết sức nghiêm, chỉ
có điều nhà Yin Zhen, so với các nhà khác, còn cao hơn một bậc.

“Quản giáo là điều nên làm, nhưng trẻ con vốn hiếu động ham chơi,

không nhất thiết phải hà khắc đến mức này. Chẳng biết họ Ai Xin Jue Luo
các người ai đặt ra cái lệ: chỉ bế cháu không bế con, con gặp cha mà như
chumèo ấy.” Xin Yi thật tình thông cảm với đám trẻ này.

“Tổ huấn là thế, tiểu vương cũng được dạy dỗ như vậy.” Yin Zhen nói.
Xin Yi cảm than: “Thật đáng thương! Ở giữa là Hong Li phải không, lại

đây, lại chỗ cô.”

Hong Li không dám nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Yin Zhen dò hỏi.
“Cách cách gọi kìa.” Yin Zhen nghiêm giọng.
Thấy a mã đồng ý Hong Li mới dám bước đến bên Xin Yi.
“Quái lạ, tại sao đứa bé này lại trở thành hoàng đế nhỉ! Ai, âu cũng là số

phận đã định rồi!” Xin Yi nhìn Hong Li từ đầu đến chân, khẽ vuốt bím tóc
đứa nhỏ, nói với Yin Zhen: “Xin Yi thường nghe hoàng thượng khen Hong
Li thông minh lanh lợi, xuất chúng nổi trội hơn hẳn các hoàng tôn khác,
hôm nay được gặp, quả là thế thật.”

“Cách cách quá khen, trong ba đứa này e chỉ có Hong Li là còn coi

được.” Yin Zhen khiêm nhường.

“Còn coi được thôi á? Có đứa con trai thế này đủ để ngài mừng thầm

rồi!” Xin Yi liếc Yin Zhen một cái, trong lòng bổ sung thêm, “Con hơn
cha!”

Yin Zhen như “tóm” được điều gì, hỏi ngay: “Nghe khẩu khí cách cách,

thằng bé này rất có tương lai…”

Xin Yi chỉ cười không đáp, quay đầu hỏi Hong Li: “Đói rồi phải không?”
Hong Li khẽ gật đầu.