“Ta biết các ngươi vẫn chưa dạo chán, nhưng trước tiên phải tìm tửu lâu
cho ta ăn chút gì đã! Mỗi lần dự yến ta đều ôm bụng đói về. Dùng cơm
cùng bọn họ, lễ này tiết nọ nhiều muốn phát khùng ,đã thế quay qua quay
lại nói còn nhiều hơn ăn, kiểu đó mà no mới lạ.” Sức ăn của Xin Yi xem ra
cũng thật đáng nể.
Xiao Ju Zi cười nói: “Thảo nào đầu bếp Di Uyển cứ hỏi, sao lần nào đi
dự yến về cách cách cũng sai làm nhiều đồ ăn thế, ăn được hết thật?”
“Chứ không vào bụng lũ phàm ăn các ngươi!” Xin Yi điểm mặt bọn Xiao
Zhu Zi.
Xiao Zhu Zi lè lưỡi, chỉ phía trước mặt đánh trống lảng: ”Tiểu thư, đám
đông kia không biết xúm xít lại làm gì, chúng ta cũng đi xem xem.”
“Hóng chuyện đúng là việc ngươi khoái nhất. Đi, cùng qua đó xem.”
Bọn họ chen vào giữa đám đông.
Ở trung tâm đám đông ,giữa khoảng trống hạn hẹp là một phụ nữ đang
khóc thút thít, tay bồng một đứa trẻ. Bên cạnh còn có một người bán dưa,
dưới đất lăn lóc ba quả dưa khá to. Người bán dưa đang lớn tiếng nói gì đó,
nước bọt văng tứ tán, thấy người đi đường xúm lại hóng chuyện ngày càng
đông, ông ta nói càng hăng“Ông bà cô bác nói xem, người đàn bà này đã
trộm dưa của tôi còn không nhận, tôi có nên làm ra lẽ chuyện này.”
Một người qua đường nói với giọng miệt thị: “A, trộm dưa? Chuyện này
cũng làm?”
Người phụ nữ thấy người đó tin lời tay bán dưa bèn kêu oan: “Mọi người
đừng nghe ông ta nói xằng, ban nãy tôi chỉ mua một quả dưa, đi chưa được
vài bước đã bị ông ta túm lại, nhất quyết đổ cho tôi ăn trộm ba quả dưa.”
“Rõ ràng cô trộm của tôi ba quả dưa, dưa vẫn nằm đây đó thôi, còn
không chịu nhận. Tôi thấy cô là đàn bà con gái mới không giải lên quan, chỉ
cần trả đủ tiền dưa là được.” Người bán dưa nói có vẻ rất thấu tình đạt lý.
Người phụ nữ nổi giận đùng đùng phản bác: “Rõ ràng chỉ mua của ông
có một quả dưa, sao lại vu cáo tôi ăn trộm những ba quả, ông có nói lý
không thế?”
“Hei! Cô đã trộm dưa còn nói tôi không biết phải trái, đi, chúng ta lên
quan làm cho ra nhẽ.” Tay bán dưa quyết ép đến cùng.
Đám đông vây quanh bắt đầu giảng hòa, người này nói: “Cái chị này, trả
ông ta tiền ba quả dưa là xong, lên quan còn thiệt nữa.”, người kia nói:
“Phải đấy, người ta bán dưa nuôi vợ nuôi con cũng chẳng dễ dàng.”, lại có
người nói: “Đúng đúng, trả tiền cho người ta có phải xong không.”