Người phụ nữ rơm rớm nước mắt chỉ chực trào ra, đứa bé chị ta ôm trong
lòng sợ hãi khóc lóc ầm ĩ.
“Tôi không ăn trộm, tôi thật sự không ăn trộm dưa!” Phụ nữ là người
trung hậu thật thà, ngoài hai câu này ra, không tìm được lời nào khác để
biện bạch cho bản thân.
Xin Yi nhìn lướt qua là biết chân tướng sự việc, hạ thấp giọng rủa đám
đông: “Lũ đần, hiển nhiên thế này mà không nhìn ra ai đúng ai sai, chỉ giỏi
Xiao Zhu Zi nghe thấy, hỏi nhỏ Xin Yi: “Ý tiểu thư…tay bán dưa đó là
kẻ vu khống?”
“Sao lại nói thế?” Da Hu không hiểu.
“Ngươi có thể ôm một lúc ba quả dưa không? Ý ta là ‘cùng một lúc’ ấy.”
Xin Yi hỏi Da Hu.
Da Hu nghĩ một hồi, đáp: “Có vẻ khó.”
“Nếu bảo ngươi bế thêm một đứa bé?” Xin Yi hỏi tiếp.
“Hoàn toàn không thể.” Da Hu lập tức trả lời.
“Ngươi đàn ông trai tráng còn không làm được, huống hồ là người phụ
nữ kia.” Xin Yi chỉ ra điểm mấu chốt.
Đến đây mọi người đều hiểu cả.
“Tiểu thư, chi bằng chúng ta đứng ra bênh vực phụ nữ đó.” Er Hu nôn
nóng muốn thử.
Xin Yi đang định gật đầu, chợt nhìn thấy Na Lan De Yu rẽ đám đông
bước ra, bèn nói: “Chẳng đến lượt ngươi làm anh hùng đâu, coi, thần tượng
của các ngươi ra mặt rồi kìa.”
“Đúng rồi! Là Na Lan De Yu.” Xiao Lan Zi cũng nhìn thấy.
Na Lan De Yu bước ra giữa khoảng trống, nói với tay bán dưa: “Vị
huynh đài này, chị ta đã trộm dưa của huynh thì cứ giải lên nha môn, tôi đi
cùng huynh.”
Tay bán dưa vui mừng ôn xiết: “Ra là Na Lan công tử, có công tử làm
chứng thì còn gì bằng.”
Na Lan De Yu chỉ vào ba quả dưa nằm dưới đất: “Ba quả dưa này là vật
chứng, huynh ôm cho chắc, đừng đánh rơi.”
“Vâng vâng!” Tay bán dưa vừa nói vừa khom lưng nhặt lấy hai quả dưa,
mỗi tay ôm một quả, quả thứ ba không sao cầm lên được.
“Vị nào đến giúp tôi một tay?” Tên bán dưa nhờ vả đám đông vây quanh.
Na Lan De Yu cúi người bê quả dưa còn lại lên, đặt vào lòng tay bán
dưa.