“Ngồi xuống đây!” Xin Yi kéo ghế cho Hong Li ngồi
“Cảm ơn Xin Yi cách cách, Hong Li không dám phá luật.” Tuy mới có 8-
9 tuổi nhưng từ nhỏ quản thúc nghiêm ngặt khiến Hong Li chín chắn hơn
hẳn những đứa trẻ cùng tuổi khác.
“Lại là luật lệ! Có ai biết đám hoàng tử, hoàng tôn các người phải sống
mệt, sống khổ như thế này! Không nên để trẻ con chịu đói, vương gia, nể
mặt Xin Yi phá lệ một lần, cho ba đứa trẻ này được ăn đôi chút!” Xin Yi
chịu không thấu mấy thứ lễ tiết lôi thôi phiền hà, cô xưa nay vốn thích tự do
thoải mái, không ưa gò bó như vậy chút nào.
“Cách cách đã nói thế thì tiểu vương đành phá lệ một lần.” Yin Zhen khá
là nể mặt Xin Yi.
Sau khi dùng cơm xong, Yin Zhen tiễn Xin Yi ra tận cửa, cầm lấy chiếc
hộp gấm trong tay Long Ke Duo, nói: “Xin Yi, cách cách đến vương phủ
khác dự yến, bọn họ đều có hậu lễ dâng tặng, tiểu vương chỉ có chút quà
mọn, mong cách cách nhận cho. Đây là tấm áo khoác tử điêu *, mùa đông
phương bắc đến sớm, tiểu vương sợ cách cách chưa kịp chuẩn bị nên thay
cách cách dự bị sẵn, mong cách cách đừng chê.”
“Đây mà là ‘lễ mọn’? Đa tạ vương gia, Xin Yi xin nhận!” Xin Yi trước
nay vốn chẳng chê quà, ra hiệu cho Xiao Mei Zi đón lấy hộp gấm rồi nói
tiếp: “Nhận quà mà không đáp lại e thất lễ, vương gia đã tặng món quà quý
thế này thì Xin Yi cũng xin tặng lại vương gia một câu. Vương gia, những
thứ vốn là của ngài, người khác cướp không được; không phải là của ngài,
dù có đoạt cũng chẳng đến tay. Vương gia xin tự bảo trọng, cáo từ.”
Yin Zhen đứng trước cửa vương phủ, trầm ngâm nhìn theo bóng Xin
Yi…
Rời khỏi Yong vương phủ, bọn họ lại bắt đầu lòng vòng phố xá. Xiao Ju
Zi khơi mào: “Cách cách, lần nào đi làm khách cách cách cũng đều có quà
đem về.”
“Món quà này của Yong vương gia rất thực dụng.” Xin Yi bỗng nhớ đến
một chuyện, “Ê, các ngươi nhớ kỹ, lần sau đi trên đường tuyệt đối không
được gọi ta ‘cách cách’, gây phiền phức.”
“Vậy thì phải gọi cách cách thế nào?” Xiao Lan Zi hỏi.
Er Hu nhanh nhạy nhất đám: “Gọi là ‘tiểu thư’! Như thế sẽ không thu hút
sự chú ý.”
“Quyết định vậy đi!” Xin Yi gật đầu tỏ ý hài lòng.
Xiao Zhu Zi lại hỏi: “Tiểu thư, bây giờ chúng ta về cung ư?”