Tên ngốc đó ôm chặt lấy ba quả dưa, nói: “Na Lan công tử, chúng ta đi
thôi.”
Na Lan De Yu hỏi vặn lại: “Đi đâu cơ?”
“Lên nha môn chứ đâu?” Gã bán dưa còn đang tự hỏi vì sao Na Lan De
Yu lại nhanh quên đến thế.
Na Lan De Yu chỉ vào đứa bé trong tay người phụ nữ: “Nếu huynh đài có
thể bế cả đứa bé này thì tôi đi cùng huynh ngay.”
“Na Lan công tử, công tử đừng đừa chứ, sao bế thêm được.” Gã bán
dưa…muốn khóc thét.
Na Lan De Yu im lặng nhìn tên bán dưa, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
Có người chợt tỉnh ra: “Ừ nhỉ, đơn giản thế mà mình nghĩ không ra.”
Na Lan De Yu hỏi những người vây quanh: ”Các vị phụ lão hương thân,
ai trong các vị có thể vừa bế một đứa bé vừa ôm ba quả dưa? Vị này? Vị>
Mọi người đều lắc đầu.
“Không ai làm được chứ gì, vậy thì người phụ nữ này sao có thể vừa bế
đứa bé lại ăn trộm ba quả dưa chứ?” Na Lan De Yu liếc nhìn tên bán dưa.
Tay này hổ thẹn không nói nên lời.
Người phụ nữ cảm kích vô cùng, cám ơn Na Lan De Yu hết lần này đến
lần khác: “Đa tạ Na Lan công tử! Đa tạ Na Lan công tử!”
Trong đám đông có thiếu nữ kích động đến mức hét lớn: “Na Lan De Yu,
chàng thật là thông minh! Thiếp yêu chàng!”
Na Lan De Yu chẳng thèm ngó thiếu nữ “dũng cảm” đó lấy một cái, rẽ
đám đông đi thẳng. Đám đông cũng dần dần giải tán.
Xiao Zhu Zi không bỏ lỡ cơ hội khoe với Xin Yi như sợ người khác
không biết Na Lan thần tượng thông minh đến cỡ nào: “Tiểu thư, lần này
tiểu thư không nghĩ anh ta đầu óc ngu si, tứ chi phát triển nữa chứ!”
“Chút khôn vặt đấy mà.” Xin Yi nói, giọng không tán thành thấy rõ:
“Nhìn cái bộ dạng khinh người của hắn kìa, làm như mỗi mình hắn thông
minh ấy!”
“Anh ta thông minh thật mà!” Xiao Lan Zi nói với giọng sùng bái.
“Rồi rồi rồi, hắn thông minh, đã được chưa!” Xin Yi chẳng hơi đâu tranh
luận với bọn Xiao Zhu Zi cho mệt, “Cứ nhắc đến hắn là mắt các người sáng
rực. Các ngươi đứng đó mà ngưỡng mộ, ta đây còn phải kiếm chỗ tế cái dạ
dày đã.”
Đoàn người đến trước cửa một tửu lâu lớn.
Tửu lâu nhộn nhịp khách khứa, tiếng trò chuyện cười nói, tiếng gọi thức
ăn, thêm trà thêm nước vang lên không ngớt, tiểu nhị chạy tới chạy lui giữa