đương nhiên cũng bị nghiêng theo, Xin Yi thuận đà nhào vào vòng Na Lan
De Yu, Na Lan liền ôm chầm lấy cô.
Xin Yi tăm cho Na Lan De Yu một phát, anh chàng lập tức làm ra vẻ
ngây thơ nhưng tay thì quyết không chịu buông, Xin Yi cũng đành mặc kệ.
Hít thở mùi hương thoang thoảng trên người Xin Yi, giai nhân ôm trong
vòng tay, Na Lan De Yu chỉ mong kiệu đi thật chậm để phút giây này có thể
kéo dài mãi. Nhưng dù chậm thế nào thì cũng có lúc đến nơi.
“Ai, dừng kiệu, dừng kiệu!” Xiao Zhu Zi kêu lớn.
Kiệu dừng hẳn.
Xiao Zhu Zi đứng ngoài bẩm báo: “Tiểu thư, đến nơi rồi.”
Xin Yi vẫn ngồi nguyên trong kiệu đáp: “Bảo kiệu phu đứng hết ra
đằng sau kiệu, đâu lưng lại.”
“Đây là luật gì chứ?” Kiệu phu đằng trước không khỏi thắc mắc.
“Chắc là vị tiểu thư này béo quá, sợ bọn ta nhìn thấy.” Đằng sau tiếp
lời.
“Các ngươi đâu ra mà nhiều lời thế, kêu các ngươi làm gì thì cứ làm
theo.” Xiao Zhu Zi mắng.
Kiệu phu đành đứng ra sau kiệu.
Xin Yi bước xuống kiệu nói với sáu người còn lại: “Các ngươi cũng
không được nhìn, xoay lưng.”
“A? Bọn nô tài cũng không được nhìn?!” Xiao Zhu Zi vọt miệng hỏi.
Xiao Ju Zi kéo Xiao Zhu Zi: “Việc không nên nhìn thì ngươi đừng
nhìn, xoay người.”
Thế là tất cả mọi người đều đứng quay lưng về phía kiệu, Xiao Zhu Zi
hiếu kỳ chết được nào chịu ngoan ngoãn nghe lời, cu cậu lén nghiêng đầu
tính liếc một cái, ngờ đâu Xin Yi canh sẵn rồi, cậu vừa động đậy Xin Yi liền
nói: “Xiao Zhu Zi, ngươi mà dám quay đầu lại thì ta không cần ngươi nữa!”
Câu nói này hiệu quả phải biết, Xiao Zhu Zi bị dọa cho đứng im không
dám nhúc nhích.
Lúc này Xin Yi mới ra hiệu cho người trong kiệu chui ra.
Na Lan De Yu ra khỏi kiệu, ghé tai Xin Yi khẽ nói: “Đa tạ.”
“Đừng khách sáo, anh cũng từng giúp đỡ lại cứu mạng tôi đấy thôi!”
Xin Yi hạ thấp giọng.
“Tôi đi đây.” Na Lan De Yu thực không nỡ rời đi.
“Đi đi, chẳng phải anh nói hôm nay có phiên trực ư? Đến muộn coi
chừng bị hoàng thượng mắng.”