Na Lan De Yu thở dài một tiếng, đành cùng Xiao Cao đi ngược lại
đường cũ.
Không bao lâu Na Lan De Yu người phủ đầy tuyết bước vào phòng
Wan Er, cúi mình hành lễ: “Tham kiến Wan cách cách!”
“Miễn lễ!” Wan Er thấy Xiao Cao đứng ngớ ra bên cạnh bèn quở trách:
“Xiao Cao, sững ra đó làm gì, còn không mau rót trà nóng và đem lò sưởi
đến.”
Xiao Cao rót xong trà lại đưa lò sưởi, Na Lan De Yu chỉ khẽ gật đầu tỏ
ý cảm ơn chứ không cầm lấy nên cô đành đặt lên bàn. Xiao Cao biết Wan
Er muốn nói chuyện riêng với Na Lan De Yu nên tế nhị lui ra ngoài.
Thấy trên mũ, trên áo Na Lan De Yu vương đầy hoa tuyết, Wan Er định
giơ tay phủi giúp anh, Na Lan De Yu vội tránh qua một bên: “Không dám
phiền cách cách, tại hạ tự làm được.”
“Mời thống lĩnh ngồi.” Dù gì Wan Er cũng là cách cách, lễ giáo được
dạy dỗ từ nhỏ khiến cô lập tức trở nên dè dặt.
“Trước mặt cách cách nào có chỗ cho tại hạ ngồi, cách cách có chuyện
gì xin cứ sai bảo.” Na Lan De Yu thận trọng giữ lễ quân thần, nghiêm mặt
nói.
“Cũng chẳng có chuyện gì, vừa nãy nghe thấy thống lĩnh ngâm thơ,
nghĩ ngoài trời gió đông rét buốt mới gọi thống lĩnh vào sưởi cho ấm.” Wan
Er chẳng qua chỉ muốn gặp mặt Na Lan De Yu thôi.
“Đa tạ hảo ý của cách cách, bảo vệ hoàng cung là chức trách của tại hạ,
đừng nói mưa tuyết, dù là mưa đao mưa kiếm cũng không thể tự ý rời bỏ vị
trí. Na Lan De Yu ở đây sưởi ấm mà thuộc hạ phải đứng ngoài kia chịu rét
thì quả tình vô lý, sau này tại hạ làm sao quản lý bọn họ, làm sao khiến
người khác phục tùng. Nếu cách cách không có việc gì khác, tại hạ xin cáo
từ.” Na Lan De Yu chả dám ở lâu, cung cấm vốn nhiều chuyện thị phi, để
đám cung nữ thái giám ưa bép xép truyền ra ngoài có trời biết sẽ thành thế
nào.
Wan Er vội gọi anh lại: “Đợi chút, tôi còn chuyện này muốn nói với
thống lĩnh.”
“Mời cách cách nói!”
Wan Er nhìn Na Lan De Yu một hồi, đột nhiên đỏ mặt, cúi gằm đầu, lí
nha lí nhí không thành câu: “Na Lan…Na Lan De Yu, tôi, tôi……” Lời đã
đến đầu môi mà không biết nên mở miệng thế nào, “Aiya, kêu mình cách
nào lên tiếng đây, ngượng chết đi được.”