AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 237

Thấy bộ dạng e thẹn đó của Wan Er, Na Lan De Yu không hiểu mới lạ,

chỉ cần nhìn thái độ thường ngày của Wan Er là đủ biết.

“Tôi biết cô định nói gì nhưng trong lòng tôi……Thôi, có những điều

cứ nói thẳng ra thì tốt hơn!” Nghĩ đến đây, Na Lan De Yu nói: “Cách cách,
Na Lan De Yu không phải cỏ cây, đương nhiên có tình cảm. Nhưng cách
cách như tiên nga trên trời mà tại hạ chỉ là kẻ phàm phu tục tử, tiên phàm
đôi ngả, Na Lan De Yu đối với cách cách trước nay chỉ dám đứng nhìn từ
xa chứ không có ý trèo cao. Cách cách có lòng ưu ái, tại hạ hết sức cảm tạ.”

Lời nói của Na Lan De Yu vừa hàm súc lại rõ ràng, nhưng đối với thiếu

nữ mà nói, bị từ chối luôn là chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Wan Er ai oán
nhìn Na Lan De Yu, hồi lâu mới ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ thở dài:
“Tôi hiểu, tôi chỉ hận mình sinh ra là người hoàng tộc.”

Chuyện đã nói rõ thì cũng nên rời đi: “Cách cách, Na Lan De Yu còn

công vụ phải làm, cáo từ.”

Ngẩn người nhìn Na Lan De Yu đi khuất rồi, nước mắt Wan Er mới lã

chã tuôn rơi.

Xiao Cao ở bên ngoài thấy Na Lan De Yu rời đi, không khỏi thắc mắc

sao hai người họ trò chuyện nhanh thế, vừa ngẫm ngợi vừa bước vào
phòng: “Cách cách, sao thống lĩnh về nhanh thế?” Nhìn thấy Wan Er khóc
liền giật thót mình, “Cách cách, sao cách cách lại khóc, là thống lĩnh bắt nạt
cách cách phải không?”

Wan Er chỉ lắc đầu.
Xiao Cao vốn biết tâm sự của bộ dạng này của chủ nhân bèn đoán:

“Không lẽ thống lĩnh……hắn từ chối cách cách?”

Wan Er chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
“Hứ, đã nể mặt còn không biết điều, hắn nghĩ hắn là ai chứ, đến cách

cách cũng không vừa ý thì hắn còn muốn thế nào nữa?” Kỳ thực Xiao Cao
cũng không đến nỗi xấu bụng, chẳng qua chỉ bị chữ “trung” ăn sâu trong óc
hại thôi.

“Không trách chàng, chỉ tại thân phận chúng ta quá cách biệt, dù chàng

có bằng lòng thì hoàng thượng cũng không đồng ý. Người hoàng tộc chẳng
thể làm chủ hôn nhân của mình.” Wan Er khóc một hồi cũng nghĩ thông.

“Thôi, cách cách quên hắn đi, rồi hoàng thượng sẽ tìm cho cách cách

phò mã tốt hơn.” Xiao Cao an ủi Wan Er.

Wan Er hướng mắt ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm: “Còn ai tốt hơn chàng

nữa chứ!”