Xiao Mei Zi tiếp lời cô: “Cách cách, mai nô tì không đi đâu, còn mười
mấy ngày nữa là Tết rồi, nhiều việc nô tì cần đôn đốc tiểu thái giám, cung
nữ làm.”
“Tùy ngươi thôi, các ngươi muốn đi không?” Xin Yi hỏi đám còn lại.
Nghe đi chơi là Xiao Zhu Zi tích cực nhất, lập tức nhảy cẫng lên giơ
tay thiệt cao: “Nô tài đi!”
Ngày hôm sau, tuyết vẫn tiếp tục rơi, bông lớn cũng phải bằng đóa hoa
mai. Tuyết bay khắp chốn, rợp trời kín đất, đường xá, cống ngầm, nóc nhà,
đồng ruộng…đều đắp một lớp chăn tuyết dầy, không phân biệt được đâu là
đường, đâu là kênh mương nữa.
Đường lên núi cũng tích đầy những tuyết, thời tiết này chẳng có lấy
một bóng du khách. Mà ai còn muốn ra ngoài chứ, chỉ có nhóm Xin Yi, Da
Hu, Er Hu và Xiao Zhu Zi xuất hiện trên con đường vắng vẻ này. Xiao Zhu
Zi tụt lại sau cùng, leo chậm rì rì.
Xin Yi nhìn bộ dạng uể oải của Xiao Zhu Zi, chạy xuống lôi cậu ta:
“Xiao Zhu Zi, ngươi cũng thật vô dụng, mới leo một lúc đã không chịu
được rồi, đúng là thiếu vận động mà.”
“Sớm biết phải leo núi nô tài đã không theo. Tuyết lớn thế này đi leo
núi, nô tài cũng thật phục tiểu thư, chẳng hiểu tiểu thư nghĩ gì!” Xiao Zhu
Zi thở dốc nói.
“Cái đồ không biết thưởng thức, phải trèo cao mới nhìn được xa. Đứng
trên đỉnh núi ngắm cảnh tuyết mới gọi là đẹp!” Xin Yi không để Xiao Zhu
Zi có cơ hội phản đối, vừa lôi cậu ta đi vừa nói.
“Tiểu thư, trước mặt có ngôi đình, chúng ta nghỉ chút rồi leo tiếp.” Er
Hu chỉ vào ngôi đình ở lưng chừng núi nói.
Xiao Zhu Zi vội hưởng ứng: “Phải đấy, cho nô tài xả hơi một lúc.”
“Cũng được!” Xin Yi lại quay sang “chì chiết” Xiao Zhu Zi, “Ngươi
nói ngươi được tích sự gì, đi có một đoạn đã kêu mệt, lần sau ta không dẫn
ngươi ra ngoài cung chơi nữa.”
Vừa vào đến đình Xiao Zhu Zi liền ngồi phịch xuống ghế đá, chẳng cần
biết có lạnh hay không: “Aiya, mệt chết đi được!”
Da Hu, Er Hu cũng ngồi xuống nghỉ.
Xin Yi chê ghế lạnh, không muốn ngồi, đứng ngắm cảnh sắc xung
quanh: “Cảnh vật lưng chừng núi cũng thật độc đáo, các ngươi xem, mấy
cây mai kia nở đẹp thật đấy, ta muốn hái một cành đem về.”
“Chẳng phải trong vườn cũng có đấy thôi?!” Xiao Zhu Zi vừa đấm bóp
chân tay vừa nói.