“Trongườn sao nở đẹp bằng đây!” Nói rồi, Xin Yi bước ra khỏi đình.
“Tiểu thư, để thuộc hạ hái cho!” Da Hu thấy cây mai đó mọc nghiêng
ra ngoài, sợ nguy hiểm, vội xung phong đảm nhận.
Nhưng Xin Yi lại muốn tự mình hái cơ: “Không, ngươi đâu biết cành
nào đẹp, ta tự hái được rồi.” Da Hu vẫn không yên tâm, theo gót Xin Yi ra
ngoài đình.
Cây mọc bên vách núi, Xin Yi kiễng chân hái.
Da Hu đứng cạnh nhắc: “Tiểu thư, cẩn thận đấy!”
“Không việc gì đâu!” Xin Yi vươn người ra trước bẻ một cành mai, bẻ
xong vừa quay lại thì trượt chân, ngã nhào xuống núi.
Da Hu phản ứng chậm một nhịp tóm hụt Xin Yi, không khỏi hét lên:
“Tiểu thư……”
Nghe tiếng thét của Da Hu, hai người kia vội chạy đến: “Có chuyện gì
thế……Tiểu thư làm sao……”
“Tiểu thư rơi xuống núi rồi!” Dứt lời Da Hu định nhảy xuống núi cứu
Xin Yi.
Er Hu vội vàng ngăn lại: “Khinh công của anh giỏi lắm sao?!”
“Nhưng, nhưng tiểu thư……” Da Hu nhìn khe núi sâu không thấy đáy,
trong bụng cũng biết khinh công của mình không đủ cao để nhảy xuống.
“Cứu tôi……” Từ dưới núi vọng lên tiếng Xin Yi kêu cứu.
“A, tiểu thư không sao, mau mau mau, chúng ta mau tìm dây thừng
tròng xuống.” Xiao Zhu Zi giục.
“Đi đâu tìm dây thừng chứ?” Da Hu ngó con đường núi vắng tanh vắng
ngắt mà buồn.
May sao Er Hu nhanh trí: “Mau, mau cởi áo ra buộc lại với
nhau.”>“Được không đấy?” Da Hu vẫn do dự.
Er Hu vừa cởi áo vừa nói: “Đành vậy, dù gì cũng phải thử xem. Xiao
Zhu Zi, còn ngây ra đó làm gì, cởi áo, nhanh!”
“Ờ……” Ba người họ vội vàng cởi đồ để buộc thành dây cứu Xin Yi.
Xiao Zhu Zi còn không quên hét vọng xuống: “Tiểu thư, chúng nô tài
đến cứu tiểu thư ngay đây.”
Khi rơi xuống vách núi, Xin Yi may mắn tóm được một cành cây chìa
ra ngoài, giờ cô đang treo lơ lửng giữa không trung, gắng sức bám lấy cơ
hội sống sót duy nhất: “Mau lên, ta sắp tuột tay rồi.”
Chếch đối diện với ngọn núi này còn một ngọn núi nữa, một bóng
người cô độc đang đứng ngắm cảnh trên đỉnh núi. Nghe thấp thoáng trong