AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 242

Xin Yi theo Na Lan De Yu vào trong hang tránh gió tuyết, quên bẵng

ba cái đuôi vẫn còn trên núi.

Bọn họ buộc áo thành thừng, Da Hu từ từ tròng thừng xuống vách núi.
Xiao Zhu Zi hét vọng xuống: “Tiểu thư……”, hét nửa ngày chẳng thấy

Xin Yi đáp một câu, Xiao Zhu Zi không khỏi cuống lên, bò ra đất thò đầu
nhìn xuống, chẳng nhìn thấy gì hết, tức khắc mặt mày thiểu não quay đầu
nói với Da Hu và Er Hu: “Không thấy tiểu thư nữa rồi.”

“Sao?” Er Hu giật bắn mình, vội cùng Da Hu đồng thanh hét vọng

xuống: “Tiểu thư, tiểu thư……”

“Hết rồi, hết rồi, lần này hết thật rồi, tiểu thư rơi xuống núi rồi.” Xiao

Zhu Zi òa lên khóc.

“Đều tại tôi, tôi phản ứng chậm quá.” Da Hu vừa gõ đầu mình thật lực

vừa tự trách.

Mỗi Er Hu là bình tĩnh nhất: “Không thể nào, tiểu thư là người tốt sẽ

được ông trời phò hộ, chắc không sao đâu, chúng ta xuống núi tìm xem.”

Mau tìm tiểu thần tiên cứu mạng

Trong sơn động, Xin Yi nhẹ nhàng hỏi: “Đây là lần thứ mấy anh cứu tôi

rồi?”

“Không nhớ nữa.”
“Vì sao lần nào anh cũng xuất hiện đúng lúc thế?” Xin Yi lại hỏi.
“Tôi cũng không rõ, có người rơi xuống núi lẽ nào thấy chết không

cứu, chẳng ngờ lại là cô, liệu đây có phải là duyên phận không nhỉ?” Trong
ánh mắt Na Lan De yu chan chứa tình cảm.

Xin Yi né tránh ánh mắt anh, cô chợt nhớ đến bọn Da Hu: “Hỏng rồi,

tôi rơi xuống núi, không biết bọn họ lo lắng cỡ nào.” Nói rồi hấp tấp bước
ra ngoài.

“Cô định đi đâu?”
“Tôi về nhà!”
“Trời tối rồi mà tuyết lại đang rơi, đường núi gập ghềnh thế này cô làm

sao đi?” Na Lan De Yu hỏi.

Xin Yi đứng ở cửa hang nhìn ra ngoài, chỉ thấy hoa tuyết bay đầy trời,

từng bông tuyết lớn lặng lẽ bay xuống mặt đất, tiếp nối nhau không dứt, hoa
tuyết nhiều đến nỗi bầu trời chẳng tìm thấy kẽ hở, dường như ông trời muốn
lấp đầy mọi không gian chia cách trời đất. Cô ngoảnh đầu nói với Na Lan
De Yu: “Anh dùng khinh công đưa tôi lên lần nữa được không? Nếu tối nay
tôi không về, ở nhà……ở nhà đừng mong được thanh bình.”