AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 241

gió tuyết có tiếng kêu cứu, người đó không khỏi lấy làm lạ: “Mình có nghe
nhầm không nhỉ, như có người kêu cứu?”

Lắng tai nghe kỹ lại không thấy tiếng gì nên người đó cũng chẳng để

tâm, nghĩ chắc là mình nghe nhầm.

Trên ngọn núi bên này, bọn Da Hu đang cuống quýt buộc áo lại với

nhau nhưng Xin Yi không thể kiên trì nổi nữa, tay cô dần dần tuột khỏi cành
cây: “Lịch sử lại lập lại, lần này chắc chẳng thể may mắn như lần trước,
xem ra số mình phải ngã xuống vực.” Xin Yi nghĩ.

Rốt cuộc cô cũng tuột tay: “Zi Jian, chúng ta sắp gặp lại rồi.” Xin Yi

nhắm nghiền mắt mặc cho thân mình lao xuống vách núi.

Chính lúc ngàn cân treo sợi tóc đó thì người trên ngọn núi đối diện nhìn

thấy. Người đó lập tức vận khí, thi triển khinh công bay đến, kịp thời đỡ lấy
Xin Yi. Phát hiện ra người mình cứu là Xin Yi, anh ta không khỏi ngạc
nhiên, chân khí phân tán, khoảnh khắc lơ là này khiến hai người đồng thời
lao xuống núi. Cảm thấy sự việc không hay đến nơi, anh đạp chân lên một
hòn đá để mượn sức, điều chỉnh lại nội lực, từ từ hạ xuống.

Xin Yi vốn đinh ninh mình chết chắc, bỗng cảm thấy có người ôm lấy

mình, tốc độ rơi cũng giảm xuống rõ rệt, bèn mở mắt ra. Ng nhìn thấy
chẳng phải ai khác, chính là Na Lan De Yu.

Hai người đáp xuống an toàn. Xin Yi vẫn như trong mộng, hai tay ôm

lấy thắt lưng Na Lan De Yu, ngẩn người nhìn anh, nhìn đôi mắt sáng ngời
đó của anh.

Na Lan De Yu bị Xin Yi nhìn…đần luôn, trong ấn tượng của anh, Xin

Yi chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đó: “Không sao chứ?” Na Lan De
Yu dịu giọng hỏi.

Xin Yi lập tức thức tỉnh, hấp tấp buông tay, xoay lưng lại với Na Lan:

“Mình làm sao thế nhỉ, Zhong Xin Yi, ngươi tỉnh táo lại đi, anh ấy không
phải Zi Jian… Nhưng ban nãy rõ ràng là Zi Jian mà…Không, không phải,
là Na Lan De Yu, anh ấy là Na Lan De Yu!”

Khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng, Xin Yi quay người lại, cảm

kích nói với Na Lan De Yu: ”Cảm ơn anh, ban nãy, tôi……”

“Sợ lắm phải không?” Na Lan De Yu đoán không thấu suy nghĩ của

Xin Yi, đành hỏi câu này.

Xin Yi cũng chỉ có thể gật đầu.
Na Lan De Yu đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, nói: “Đằng kia có

sơn động, chúng ta vào đó nghỉ một lát!”