AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 235

Mãi đến khi Na Lan De Yu khuất khỏi tầm nhìn, Xin Yi mới giải trừ

lệnh cấm: “Được rồi, quay lại cả đi!”

Cả đám lục tục quay người lại, Xiao Zhu Zi lập tức thò đầu ngó

nghiêng “xác” kiệu: “Chẳng có gì trong đó cả!”

Kiệu phu cũng nhỏ giọng bàn luận với nhau: “Vị tiểu thư này có béo

đâu…Ừ…Tôi đoán bên trong có gì đó…Chắc thế thật, không đã chẳng
nặng vậy, lại cấm bọn ta nhìn…”

Xin Yi mặc cho bọn họ đoán già đoán non, nói với Xiao Ju Zi: “Ju Zi,

thưởng, đưa gấp đôi, nhìn họ mệt thế kia…”

“Không mệt, không mệt, cảm ơn tiểu thư.” Kiệu phu nghe có gấp tiền,

sự mỏi mệt ban nãy tức khắc bay mất hút, cười toét miệng nhận bạc rồi
khiêng kiệu không rời đi.

Xiao Zhu Zi vẫn không bỏ cuộc, quấn lấy Xin Yi: “Tiểu thư, rốt cuộc là

gì thế?”

“Đừng hỏi nữa, có hỏi ta cũng không nói, đi, các ngươi muốn đi đâu

chơi?” Xin Yi chuyển đề tài.

Xiao Mei Zi khuyên can: “Tiểu thư, nên về cung thôi, cả đêm qua

không về, Vạn tuế gia chắc lo lắng lắm.”

Xin Yi đành gật đầu, nói: “Ừ, về điểm danh trước vậy, nghe hoàng

thượng ‘giáo huấn’.”

Lại rơi xuống núi

Tuyết rơi, hoa tuyết lất phất bay.
Wan Er đứng bên cửa sổ, ngây người nhìn tuyết rơi ngoài sân, chợt

nghe có tiếng người ngâm thơ:

“Liên không xuân tuyết minh như tiển, hốt ức giang thanh thủy kiến sa.
Dạ thính sơ sơ hoàn mật mật, hiểu kiến chỉnh chỉnh phúc tà tà.
Phong hồi cộng tác bà sa vũ, thiên xảo năng khai khoảnh khắc hoa.
Chính sử tận tình hàn chí cốt, bất phương đào lí dụng niên hoa.”
Wan Er lập tức phấn chấn hẳn lên: “Là Na Lan De Yu.” Vội quay đầu

bảo Xiao Cao, “Xiao Cao, mau đi mời Na Lan thống lĩnh vào đây.”

Xiao Cao ứng tiếng chạy ra cửa, thấy Na Lan De Yu đã đi khá xa rồi

liền hấp tấp đuổi theo: “Na Lan thống lĩnh, Na Lan thống lĩnh!”

Na Lan De Yu đứng lại: “Xiao Cao! Có chuyện gì thế?”
Thống lĩnh, cách cách có lời mời!”
“Ta đang phiên trực.” Na Lan De Yu thực chẳng muốn đi chút nào.
“Nhưng cách cách tìm ngài có việc!”