ớt phẩy tay tỏ ý không muốn uống nữa, Li De Quan bèn đỡ Kang Xi nằm
xuống.
Li De Quan nhìn sắc mặt ảm đạm, thiếu sức sống của Kang Xi, lo lắng
nói với chúng a ca: “Vạn tuế gia đã nôn mấy lần rồi, giờ chẳng còn gì để
nôn ra nữa, các vị vương gia, chắc phải mau mau nghĩ cách gì thôi, hoàng
thượng tuổi cao, cứ giày vò thế này e khó chịu nổi.”
Yin Zhen trừng mắt nhìn thái y: “Thang thuốc này còn không có tác
dụng là tất cả các ngươi dọn đến Đại Lí tự mà ở!”
Chính lúc đó, chợt nghe thấy Kang Xi mơ mơ hồ hồ gọi : “Xin Yi……”
Yin Zhen nghe không rõ, vội hỏi Li De Quan: “Hoàng thượng nói gì
thế?”
Li De Quan đến bên giường Kang Xi, khẽ hỏi: “Vạn tuế gia, người vừa
nói gì ạ?”
Tiếng Kang Xi nhỏ như tiếng muỗi bay: “Xin Yi…Xin Yi…” nhưng Li
De Quan vẫn nghe rõ, lập tức nói với Yin Zhen: “Vương gia, vạn tuế gia gọi
tên Xin Yi cách cách!”
Mắt Yin Zhen bỗng sáng rực, âu lo tan biến: “Phải rồi, sao lại quên mất
tiểu thần tiên này nhỉ! Mau, mau đi mời Xin Yi cách cách đến.”
“Vâng, nô tài lập tức đi ngay!” Li De Quan co giò chạy ra ngoài.
Trong Di Uyển, Xiao Ju Zi đứng ngồi không yên, lòng cứ thấp thỏm
mãi: “Tuyết càng rơi càng lớn mà sao bọn họ vẫn chưa về nhỉ? Thật lo chết
đi được!”
Xiao Mei Zi cũng vô cùng sốt ruột, lên tiếng an ủi Xiao Ju Zi cũng là tự
an ủi mình: “Tỷ đừng lo, chẳng phải Xiao Lan Zi ra cửa cung chờ rồi sao,
nói không chừng lúc nữa là bọn họ về thôi.” nói rồi lại đưa mắt ngó ra ngoài
cửa sổ. Đột nhiên Xiao Mei Zi mừng rỡ gọi Xiao Ju Zi, “Về rồi, về rồi, bọn
họ về rồi!”
Nghe thế Xiao Ju Zi vội chạy ra mở cửa.
Da Hu, Er Hu và Xiao Lan Zi mang theo gió lạnh bước vào phòng.
“Cuối cùng cũng về, thật khiến người khác lo chết được!” Xiao Ju Zi
vừa nói vừa nhìn mấy người bọn họ một lượt, phát hiện không có Xin Yi,
ngạc nhiên hỏi: “Cách cách đâu? Sao không thấy cách cách?”
Bốn người chỉ nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng.
Xiao Mei Zi xông đến, túm lấy Xiao Zhu Zi tra hỏi: “Nói đi chứ, ngươi
câm rồi sao, cách cách đi đâu rồi?”
Xiao Zhu Zi mặt cúi gằm, không thốt ra tiếng.