AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 247

Xiao Mei Zi hỏi mà lòng cứ nơm nớp: “Muộn thế này rồi vạn tuế gia

còn tìm cách cách ư?”

Li De Quan vẫn chưa phát giác ra vấn đề, nói: “Hoàng thượng bệnh,

thuốc của thái y không có tác dụng, các vị vương gia đều phát cáu lên rồi,
Yong vương gia nói cách cách tài cán hơn người, sai ta đến mời cách cách
qua xem xem thế nào. Ai, còn ngây ra đó làm gì, không mau đi hầu cách
cách dậy!”

Sáu người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Li De

Quan khiến ông này không khỏi giật mình: “Ai……Này là ý gì?”

Xiao Mei Zi đành khai thật: “Li công công, cách cách…cách cách

không có ở đây.”

“Không ở đây? Giờ này còn có thể đi đâu chứ?”
Cả bọn đều lặng thinh không đáp.

“Nói đi chứ!” Linh cảm mách bảo Li De Quan: có chuyện chẳng lành.

“Bọn nô tì cũng không biết.” Xiao Mei Zi thổn thức nói.
“Li công công, ngài nghĩ cách cứu bọn nô tài với!” Xiao Zhu Zi thường

ngày mạnh mồm nhất, mà giờ nhuệ khí cũng bay sạch.

Tim Li De Quan thiếu nước “xồ” khỏi lồng ngực, “Xảy ra chuyện rồi!”

Lúc này cần nhất là làm rõ tình hình, bèn nói: “Đứng dậy, đứng dậy trước
đã, mau nói thật với ta, mấy người các ngươi lại gây ra tai vạ gì rồi?”

Xiao Zhu Zi vừa khóc vừa kể: “Buổi chiều nô tài và Da Hu, Er Hu tháp

tùng cách cách lên núi ngắm tuyết, cách cách không cẩn thận rơi xuống núi,
bọn nô tài xuống chân núi tìm nhưng không thấy.”

Li De Quan nghe xong mặt trắng bệnh: “A……Đồ chết dịch, chuyện

lớn thế này lại giấu nhẹm đi không báo, các ngươi, các ngươi có mấy cái
đầu hả?”

Xiao Lan Zi cũng khổ sở van nài: “Li công công, nô tài cầu xin ngài,

mau nghĩ cách gì đi.”

Li De Quan vung tay phó mặc: “Ta có cách gì chứ, chỗ hoàng thượng

còn đang đợi cứu mạng kìa!”

“Thế lại càng không thể để hoàng thượng biết, lúc này tuyệt đối không

được thêm dầu vào lửa.” Xiao Ju Zi nói.

“Dù giấu được hoàng thượng nhưng ta làm thế nào phục mệnh các vị

vương gia chứ? Ôi giời ơi, hoàng thượng bệnh nặng, cách cách không rõ
sống chết ra sao, chuyện này chưa hết chuyện khác họa vào, giờ hay rồi,
ngự thiện phòng, thái y viện, Di Uyển lôi ra chém tuốt, một nhát xong.” Li
De Quan cũng chẳng biết nên làm thế nào mới phải.