tính là đã ‘gần gũi’* chưa? Lễ nghi của người Hán quy định nam nữ không
được thân mật thế này, nếu không, nếu không……” Cô thật không tiện nói
tiếp.
“Nếu không thì sao, nếu không nàng phải gả cho ta?! Lễ nghi của người
Hán quá gò bó, cứng nhắc, có những việc nên tùy cơ ứng biến. Đừng nghĩ
chuyện này nữa được không, ta hỏi nàng, có thật nàng là người của Yong
vương phủ?” Thân phận Xin Yi luôn là dấu hỏi lớn canh cánh trong lòng Na
Lan De Yu.
“Anh nghĩ sao?”
“Nàng như một câu đố, khiến người khác đoán không thấu.”
“Từ từ rồi sẽ đoán ra thôi.”
“Nàng, nàng đã đính hôn chưa?” Na Lan De Yu đột nhiên hỏi.
Xin Yi ngẩng mặt lên khỏi áo khoác tử điêu: “Tự dưng hỏi chuyện này
làm gì?”
“Ta muốn biết mình có còn tư cách giải đố hay không?”
Xin Yi cụp mắt xuống: “Câu đố này quá khó, chẳng ai dám giải.”
“Khó mấy thì cũng có đáp án.”
“Chàng muốn đoán thì cứ đoán đi, chỉ e biết được đáp án, chàng sẽ thấy
câu đố này chẳng có ý nghĩa gì, đến lúc đó hồi tưởng lại quá trình giải đố, e
chỉ còn lại đau khổ.”
“Ta không hiểu.” Lúc này Na Lan De Yu không hiểu hàm ý trong lời
nói của Xin Yi, nhưng sau này, khi hồi tưởng lại, anh mới hiểu hóa ra Xin
Yi đã sớm dự đoán được kết cục của họ.
“Sau này chàng sẽ hiểu.” Xin Yi chuyển đề tài, “Nói chuyện của anh đi,
người đứng đầu tam đại thần tượng kinh thành vì sao vẫn chưa thành thân,
đừng nên đòi hỏi quá cao!”
Na Lan De Yu cười nói: “Không phải ta cao ngạo, mà vì tình cảm chưa
có nơi gửi gắm, thà thiếu hơn thừa**.”
“Đồng ý, biển người mênh mông, muốn tìm người tâm đầu ý hợp với
mình thật không dễ.”
“Ta tin mình sẽ tìm thấy, hơn nữa……” Na Lan De Yu cúi đầu thâm
tình nhìn Xin Yi: “Ta đã tìm thấy rồi.” Anh từ từ cúi đầu xuống, trước mắt
Xin Yi thoắt là Na Lan De Yu, thoắt lại là Zi Jian, dần dần, hình ảnh hai
người trùng lên nhau, cô bất giác quên đi thực tại, từ từ nhắm mắt lại.
Làn môi đỏ hồng, mềm mại như cánh hoa đọng sương buổi bình minh ấy
khiến Na Lan De Yu không kiềm chế nổi nữa, đặt lên môi Xin Yi một nụ
hôn thật sâu…Đây là lần đầu tiên trong đời Na Lan De Yu nếm trải vẻ đẹp