Tựa người ở cửa nhìn bốn người bọn họ rời đi, Xiao Ju Zi khẽ cầu khấn:
“Bồ tát phù hộ, mong cách cách và bọn họ đều bình an trở về.”
Bên trong sơn động cũng dần sáng lên. Na Lan De Yu cả đêm chẳng hề
chợp mắt, cúi đầu nhìn Xin Yi nằm trong lòng mình mà vẫn ngủ ngon lành,
không khỏi hạnh phúc mỉm cười, “Nàng, ai…sao đâu cũng ngủ được thế!”
Lại một khoảng thời gian nữa qua đi, cảm thấy không còn sớm nữa, Na Lan
De Yu bèn khẽ vỗ má Xin Yi, dịu giọng gọi: “Dậy đi, trời sáng rồi.”
Xin Yi khẽ cử động, mở mắt ra nhìn thấy mắt Na Lan De Yu đỏ ngầu,
quan tâm hỏi: “Cả đêm anh không chợp mắt chút nào ư?”
“Làm sao dám ngủ chứ, nhỡ dã thú tìm đến thì sao?” Na Lan De Yu
đứng dậy, “Đừng nói chuyện này nữa, mau về nhà đi, chắc ở nhà lo lắm.”
Hai người vốc tuyết rửa qua mặt mũi rồi lên đường. Họ dìu nhau đi trên
đường núi phủ đầy tuyết, chốc chốc Na Lan De Yu lại nhắc Xin Yi: “Cẩn
thận……Chậm chút……”
“Tôi sốt ruột, muốn về nhà thật nhanh.” Xin Yi ngoảnh đầu nói, không
để ý dưới chân, kết quả ngã cái bịch xuống đất.
Na Lan De Yu vội đỡ Xin Yi dậy: “Có sao không?”
Xin Yi vừa phủi tuyết bám trên quần áo vừa đáp: “Không sao! Như ngã
lên bông gòn ấy!”, trong lòng thầm nhủ, “Lần trước từ trên trời cao thế ngã
xuống mà chẳng việc gì! Kể cũng lạ, sao mình cứ ngã hoài vậy nhỉ?”
Na Lan De Yu nhìn một vòng xung quanh: “Đây không có ai, tôi cõng cô
một đoạn.”
“Chẳng phải anh nói dùng cạn nội lực rồi?!”
Na Lan De Yu cười nói: “Cả một buổi tối còn không đủ điều khí hay
sao?”
Xin Yi dẩu môi: “Biết đâu tối qua anh cố tình muốn ở lại trong sơn động,
tôi nghi lắm!”
“Cô nghĩ tôi đang lừa gạt cô ư?”
“Dù anh có lừa gạt tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện!” Xin Yi e thẹn
tiếp, “Tôi tin mọi lời anh nói.”
Na Lan De Yu vui mừng khôn xiết: “Thật ư?”
Xin Yi khẽ gật đầu: “Nếu sau này anh phát hiện tôi lừa gạt anh, anh có
giận tôi, có vì thế mà không muốn gặp tôi nữa?”
Na Lan De Yu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Xin Yi: “Nếu nàng lừa gạt
ta, ta sẽ rất buồn, nàng nhẫn tâm khiến ta đau lòng sao?”
“Có thể!”