Bộ dạng nghiêm túc của Xin Yi khiến Na Lan De Yu phì cười, anh chẳng
tin chút nào: “Bỏ qua chuyện này đi, lại đây, ta cõng nàng!”
Xin Yi nhoài người trên lưng Na Lan De Yu, Na Lan De Yu thi triển
khinh công, đạp tuyết lao vút đi.
“Bay lượn thật là sướng, không biết sau này còn được bay như bây giờ
không, giữa trời đất chỉ có hai chúng ta.” Tuy không nhìn thấy nét mặt Na
Lan De Yu, tuy trong lòng canh cánh âu lo, tuy đất trời lạnh cóng rét mướt,
tựa người trên tấm lưng rộng, đầy nam tính của Na Lan De Yu, một cảm
giác ấm áp trào dâng lên trong Xin Yi, vây bọc lấy cô.
Gần giữa trưa bọn họ mới về đến Đông Trực môn, năm hết tết đến, hai
bên đường, người viết câu đối, bán pháo tết, kẻ xách đèn lồng, lựa hàng
hóa...nhộn nhịp không sao kể xiết, đâu đâu cũng toát lên bầu không khí náo
nhiệt vui tươi đón tết.
Xin Yi và Na Lan De Yu sánh v bước.
Bên đường, Qiu Yan, Chu Qin, Hong Yao ba tỷ muội đương đứng chọn
sợi tơ ở một sạp hàng nhỏ.
Chu Qin lựa qua lựa lại một hồi không lựa được màu sắc ưng ý bèn nói
với hai người kia: “Các muội chọn đi, tỷ chẳng ưng màu nào cả.” Cô đặt sợi
tơ cầm trên tay xuống, vừa ngoảnh đầu liền nhìn thấy Na Lan De Yu và Xin
Yi vai kề vai đi ngang qua, vội dùng khuỷu tay thúc Qiu Yan và Hong Yao,
“Nhìn kìa!”
“Nhìn gì cơ?” Hong Yao vừa nhìn quanh vừa hỏi.
Chu Qin trỏ bóng Na Lan De Yu và Xin Yi, đáp: “Na Lan De Yu chứ gì
nữa, bên cạnh còn có một cô gái, bọn họ vừa sánh bước vừa cười nói, trông
có vẻ vui lắm.”
“Tỷ có nhìn nhầm không thế, bên cạnh Na Lan De Yu có một cô gái, còn
nói cười vui vẻ nữa?!” Đánh chết Hong Yao cũng chẳng tin.
Qiu Yan cũng không mấy tin: “Đi, chúng ta theo xem xem.”
Ba người liền theo gót đối tượng, lúc này, Na Lan De Yu và Xin Yi đã
đến ngã tư đường.
“Tôi đưa cô về phủ!”
Xin Yi lập tức từ chối: “Không cần đâu, suốt đêm không thấy anh về
chắc a mã anh cũng lo lắng lắm, anh mau về ngủ bù một giấc đi.”
“Đâu được! Nhỡ gặp phiền phức gì thì sao?” Nhớ lại chuyện xảy ra lần
trước là Na Lan De Yu không cách nào an tâm để Xin Yi đi về một mình.
Trái ngược với thái độ căng thẳng lo lắng của anh, Xin Yi chẳng chút để
tâm đến “quá khứ” đó: “Yong vương phủ cách đây không xa, lại đều là