ngọt ngào và quyến rũ của nữ giới. Tuy trong đêm đông buốt giá nhưng anh
cảm thấy vây quanh mình là gió xuân ấm áp, anh đang bước vào thiên
đường của tình yêu.
Nước sôi lửa bỏng
Lại nói bị mấy người kia quấn riết lấy, hết cách đành đồng ý che giấu
giúp họ, thế là ông này rón ra rón rén về đến tẩm cung của Kang Xi.
Yin Zhen vừa thấy ông ta liền hỏi: “Sao chỉ có mình ngươi, Xin Yi cách
cách đâu?”
“Hồi vương gia, thật không may, cách cách cũng ốm rồi. Nô tài đến đúng
lúc cách cách vừa đi nghỉ, nô tài không dám đánh thức cách cách.” Đây là
cái cớ Li De Quan nghĩ ra trên đường về, ông này cũng giỏi bịa đấy chứ!
Tiếc thay lí do thực chẳng cao minh chút nào, Yin Zhen mới nghe đã
thấy có vấn đề: Xin Yi bệnh sao không truyền thái y, đám thái y còn cả đây
mà! Hẳn là Xin Yi không ở trong cung, mà giờ này cô ta còn có thể đi đâu
nhỉ?
Trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không tiện thốt ra miệng, Yin Zhen chỉ
nói: “Làm sao giờ…đành vậy, hai giờ nữa là trời sáng rồi, Li De Quan, đợi
trời sáng ngươi chạy qua đó lần nữa.” Yin Zhen nghĩ chắc sáng ra là Xin Yi
chịu mò về thôi!
“Zha!” Li De Quan miệng ứng tiếng mà bụng không ngớt lẩm bẩm,
“Chết mất thôi, chút nữa mình phải tìm lí do gì đây, đám ranh đó cũng thật
là, hại mình đến thảm.”
Đêm đó, đối với nhiều người mà nói, dài như cả thế kỷ…cuối cùng thì
trời cũng chịu sáng.
Trong lòng canh cánh không yên nên ngủ chẳng thể sâu, Xiao Mei Zi là
người đầu tiên tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ thấy trời mờ mờ sáng, tuyết đã
ngừng rơi, vội vàng đánh thức mấy người kia: “Dậy dậy…trời sáng rồi.”
Da Hu nhảy dựng lên: “A, mau, mau, mau đi tìm cách cách.”
Bọn Da Hu cuống cuồng đến mức bỏ cả rửa mặt, ba chân bốn cẳng phi
ra cửa. Trước khi đi, Xiao Ju Zi nói với họ: “Nếu cách cách xảy ra chuyện
gì thật thì bốn người các anh đừng quay về nữa, về cũng chỉ đợi chặt đầu,
trốn được cứ trốn!”
“Không được, không thể để hai người các cô gánh tội, chết thì cùng
chết.” Da Hu cự tuyệt thẳng thừng
“Đừng vội nhụt chí, đã đến phút chót đâu nào!” Er Hu chẳng bi quan
như mấy người kia.