AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 248

Bên này như ngồi trên đống lửa, sơn động bên kia thì sao?
Na Lan De Yu vận công một hồi cảm thấy thể lực hồi phục được ít

nhiều, mở mắt ra thấy Xin Yi ôm chặt lấy người, co ro trong góc.

“Lạnh lắm phải không? Tôi đi tìm ít củi khô về nhóm lửa sưởi cho ấm.”

Na Lan De Yu nói rồi đứng dậy bước ra cửa động.

“Không được đi, tối tăm thế này, dù anh có nhặt về tôi cũng chẳng cảm

ơn anh đâu.” Nghe có vẻ như Xin Yi trái khoáy, kỳ thực cô sợ Na Lan gặp
phải chuyện gì.

Na Lan De Yu không nghe ra mới lạ, trái tim run lên vì vui sướng, anh

dịu dàng trìu mến nhìn Xin Yi.

Xin Yi thấy mình lỡ lời, vội giải thích: “Ý tôi là tuyết rơi lớn thế này

lấy đâu ra củi khô cho anh nhặt.”

Na Lan De Yu bước đến bên cô, lặng lẽ cởi áo khoác lông mặc trên

mình xuống, khoác lên vai Xin Yi.

Xin Yi bỗng cảm thấy ấm áp hẳn lên, nhưng khi gió lạnh thổi vào, thấy

Na Lan De Yu hơi run rẩy vội hỏi: “Anh không lạnh ư?”

“Tôi có võ công hộ thân, cô thì chịu rồi.” Na Lan De Yu nói như đó chỉ

là chuyện vặt.

“Võ công của anh có tốt mấy cũng không phải mình đồng da sắt.”

Giọng Xin Yi nghe thật dịu, pha chút xót xa, không nỡ. Cô kéo Na Lan De
Yu ngồi xuống bên cạnh, đem áo khoác của anh đắp lên chân hai người, lại
dùng áo khoác lông tử điêu của mình phủ lên thân mình và Na Lan, “Thế
này là không lạnh nữa.”

Nhưng áo khoác của Xin Yi khá nhỏ, không sao trùm kín được cả hai.
Kéo lên kéo xuống một hồi, cuối cùng Na Lan De Yu lấy hết cam đảm

ôm Xin Yi vào lòng, áo khoác lông tử điêu quấn chặt lấy hai người.

“Mạo phạm tiểu thư!”
“Trước đây không lâ còn ngủ chung một giường, bây giờ lại làm ra vẻ

đạo mạo.” Xin Yi trêu.

“Lần trước là bất đắc dĩ.”
“Thế còn hôm nay?”
Na Lan De Yu không đáp, chỉ ôm chặt lấy Xin Yi, tham lam hít thở mùi

hương trên người cô.

Xin Yi ngoan ngoãn ngồi trong lòng Na Lan De Yu, tựa người lên ngực

anh, tuy cách lớp áo khá dầy nhưng cô vẫn cảm thấy cơ bắp rắn chắc của
anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh và đều đặn, mùi vị của người đàn ông
trưởng thành vây lấy cô…hồi lâu, Xin Yi mới lên tiếng: “Chúng ta có thể