“Các người để lạc mất cách cách rồi phải không?” Giọng Xiao Ju Zi
nghe như sắp khóc.
Da Hu mặt buồn rười rượi nói: “Cách cách…cách cách rơi xuống núi
rồi.”
“Sao?” Xiao Mei Zi, Xiao Ju Zi bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng.
“Vậy các người quay về làm gì, còn không mau đi tìm.” Xiao Ju Zi thật
muốn đạp mấy tên này ra khỏi cửa.
“Bọn tôi tìm rồi, nhưng tuyết rơi nhiều, trời lại tối, không tìm tiếp được.
Nghĩ ở nhà nhất định nóng ruột mới vội về báo tin, mọi người cùng bàn
xem nên làm thế nào.” Ý kiến của Er Hu rất thực tế.
Sáu người ngồi xuống bên bàn, đăm chiêu lo lắng nhìn nhau.
“Giấu, cứ giấu trước rồi tính.” Xiao Mei Zi ngồi thần ra nửa ngày trời
mới thốt lên được một câu.
“Giấu được bao lâu, nhỡ hoàng thượng muốn gặp cách cách……” Xiao
Ju Zi suy nghĩ có phần thấu đáo hơn Xiao Mei Zi.
“Hôm nay muộn rồi, hoàng thượng chắc không tìm cách cách đâu.
Ngày mai trời vừa sáng, mấy người lập tức đi tìm lại lần nữa. Nếu hoàng
thượng muốn gặp cách cách thì chúng ta cứ nói cách cách ra ngoài cung
rồi.” Xiao Mei Zi dùng kế hoãn binh.
“Được không đấy?” Đến Xiao Lan Zi cũng thấy cách này không ổn,
“Cách cách mà bình an vô sự thì chẳng sao, lỡ xảy ra chuyện gì thật…...”
: “Lỡ xảy ra chuyện gì thật, toàn thể Di Uyển trên dưới cầm chắc mất
mạng.”
Đúng là sợ cái gì y như rằng cái đó tìm đến. Đương lúc sáu người ngồi
quanh bàn mặt buồn rười rượi trơ mắt nhìn nhau, từ ngoài vọng vào tiếng
gõ cửa dồn dập khiến cả bọn giật nảy mình.
Xiao Ju Zi cố làm ra vẻ trấn tĩnh: “Đừng hoảng, đừng hoảng, để tôi ra
mở cửa.”
Cửa mở ra, Li De Quan vừa bước vào liền trách: “Sao lâu thế mới ra
mở cửa, đang làm gì vậy hả?”
“Li công công, mời ngồi, ngoài trời lạnh, nô tì rót chén trà công công
uống cho ấm người.” Xiao Ju Zi thấy Li De Quan đến vào giờ này ắt là có
chuyện gì đây, trong lòng chỉ biết cầu thần khấn phật: “Làm ơn làm phước
đừng đến tìm cách cách!”
Chỉ nghe Li De Quan nói: “Aiya, không cần đâu, ta vội đến toát mồ hôi
đây này! Cách cách ngủ rồi à?”