một chút thể dục. Ngoài ra, không phải hôm nay tôi đã đi thang máy lên văn
phòng của ông đó sao?
“Keith, tôi đã quan sát anh,” Peter nói tiếp. “Anh có động lực để làm bất cứ
thứ gì anh muốn, nhưng có vẻ như anh vẫn chọn cách khó khăn. Anh khó
nhọc leo từng bậc thang mà không thèm nhìn đến chiếc thang máy đang ở
ngay bên cạnh”.
Phải chăng ý ông muốn nói là tôi làm việc quá hăng hái? Tôi vẫn luôn tự
hào về tinh thần làm việc không mệt mỏi của mình. Nhưng Peter cũng
không phải là người dễ dãi trong vấn đề này.
“Thật sự thì anh muốn gì hở Keith?” Peter tiếp. “Hãy định nghĩa thế nào là
vĩ đại. Và một khi anh đã xác định được, hãy tin tưởng vào nó và bắt đầu cư
xử đúng với niềm tin của mình. Hành động, hành động thật sự. Một người
nào đó sẽ nhìn thấy và tin vào anh và tầm nhìn của anh, tôi dám cá thế. Đó là
ý tôi muốn nói khi nhắc đến thang máy”.
Tôi bất chợt hiểu ra: Peter đang nói về sự đấu tranh và kết quả của quá trình
đấu tranh đó. Đối với tất cả những cải thiện căn bản mà tôi thực hiện với sự
giúp đỡ của nhóm hỗ trợ, tôi vẫn còn quá bận rộn để ngẩng mặt lên và nhận
biết mình đang đi về đâu. Tôi đang đi về đâu và chính xác là tôi đang cố
gắng xây dựng cái gì với công ty? Nếu Peter Guber, một trong những người
thông minh nhất mà tôi biết, mà còn không thể nhìn thấy, thì chắc là chẳng
ai nhìn ra được. Tôi đã dành suốt hai năm qua để đào móng và xây dựng FG,
và giờ Peter xuất hiện chỉ để nói: Nào, Keith, vậy cái này sẽ trông giống thứ
gì khi anh hoàn tất? Bản vẽ của anh đâu? Hãy suy nghĩ trước và bắt đầu
hành động như thể anh đã đến đích.
Hình ảnh ẩn dụ về cái thang máy đã làm tôi hiểu. Trong những ngày sau
buổi gặp gỡ, tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có cần phải mở rộng nhóm hỗ trợ mà
tôi đang có quanh mình. Suy nghĩ của tôi có bị hạn chế quá không? Những
nhà cố vấn mà tôi đã kêu gọi - Greg Seal, Bob Kerrigan, và nhóm FG - đã
giúp tôi tái cấu trúc hoàn toàn công ty. Trước kia tôi là một anh chàng không
bao giờ nhìn vào các con số, đôi khi tránh né trách nhiệm, và rồi sau đó nổi