Tôi nói: “Chúc mừng anh, Josh, đó là một bài phân tích thật tuyệt!” Khi thấy
Josh có vẻ ngạc nhiên, tôi nói tiếp: “Đa số người ta còn không biết những
hành vi nào đang gây hại cho họ. Nhận biết được chúng là bước đầu tiên để
tránh hay loại bỏ chúng. Vậy thì, anh thường làm gì khi anh nhận thấy mình
cư xử hơi quá lố trong một buổi họp?”
“À, vấn đề nằm ở chỗ đó,” anh ta nói. “Tôi thường đi đi lại lại rất nhanh suốt
buổi. Lúc đó tôi không còn là tôi nữa, giống như tôi đang xem một nhân vật
trên TV. Tôi không thể dừng lại. Và càng lo lắng, tôi lại càng đi nhiều hơn”.
“Tin tôi đi, tôi hiểu mà,” tôi nói. Câu chuyện của anh chàng làm tôi nhớ đến
bữa ăn tối đáng xấu hổ với Larry King, tôi quá lo lắng đến mức tạo hố ngăn
cách giữa bản thân với người duy nhất mà tôi muốn tạo ấn tượng lúc đó. Sự
bất an làm phát sinh một số hành vi phòng vệ tiềm ẩn trong ta - một số
người thì tự ca ngợi bản thân, một số người thì rút lui lặng lẽ, một số người
lại phát biểu một cách hào hứng và không thể diễn đạt bản thân hay ý kiến
của mình một cách nhất quán. Điều này xảy ra nhiều nhất khi chúng ta sợ
rằng mình sẽ không đạt được những gì mình muốn hay cần - ví như được
chấp nhận hay đồng tình. Đó là khi sự bất an phát huy hết bản năng của nó
và hành vi của chúng ta lại càng bị bóp méo. Nghe như một vòng tròn lẩn
quẩn.
“Lần sau,” tôi bảo Josh, “hãy hít một hơi thật sâu. Biến nó thành một câu
chuyện cười nếu anh có thể, và nói, ‘Thôi, tôi phải ngừng lại rồi. Tôi có thể
nói là mình đang quá hào hứng. Bởi vì tôi rất xem trọng việc làm tốt công
việc cho quý vị nên đôi khi tôi không kiểm soát được bản thân. Để tôi chậm
lại một chút và đi vào chi tiết ý tưởng của tôi…’”
Đây là điều tôi đã học được mỗi khi tôi gặp rắc rối. Nếu tôi đang đi lệch
đường, tôi sẽ tự điều chỉnh một, hai giây sau khi phát hiện ra. Đây là chiến
lược cho phép tôi thay đổi hành vi của mình và kết nối lại với những người
quanh mình theo thời gian thực. Tôi cũng thực hiện nó khi đứng trên sân
khấu, hay trong một buổi trình bày, hay khi nói chuyện nghiêm trang. Đúng,
nó không phải là một cách bình thường, nhưng bạn hãy tin tôi, tôi nhận thấy