Cả hai bên đối tác đều cùng nhau đưa ra giải pháp, vì vậy nó thuộc về cả hai
bên.
Một lần trong một buổi nói chuyện, tôi chia khán giả thành hai nhóm,
“người hợp tác” và “người thỏa hiệp”. Trong mỗi nhóm họ bắt cặp với nhau
để cùng thương lượng. Mỗi người được nhận một mảnh giấy ghi thông tin
chi tiết về một tình huống thương lượng giả lập và những nguồn lực họ có
thể sử dụng để thương lượng. Những tình huống này đều giống nhau giữa
hai nhóm.
Tôi cho mỗi nhóm ba mươi phút để thương lượng trong hai phòng riêng biệt,
và sau đó tụ họp mọi người lại trong khán phòng chính. Kết quả thật ngạc
nhiên. Thứ nhất, nhóm được yêu cầu hợp tác hoàn thành bài tập chỉ trong
nửa thời gian của nhóm thỏa hiệp. Ngoài ra, khi tôi hỏi nhóm nào cảm thấy
thỏa mãn với kết quả đạt được, những người thuộc nhóm hợp tác lại một lần
nữa chiến thắng tuyệt đối.
Sẽ có những lúc quy trình trách nhiệm đồng đẳng giữa các đối tác trong
nhóm đòi hỏi phải thương lượng hoặc đồng thuận về ý nghĩa của những gì
cả hai bên cam kết thực hiện. Thay vì tiếp cận buổi thảo luận với quan điểm
thỏa hiệp, tôi nghĩ tốt hơn nên giải quyết vấn đề như những người hợp tác.
Đội ngũ trong mơ: Ford, Edison, và Firestone
Một trong những nhóm hỗ trợ tuyệt vời nhất trong lịch sử kinh doanh là
tình bạn giữa Henry Ford, Thomas Edison, và Harvey Firestone. Ba thủ
lĩnh trong ngành công nghiệp này không có đối thủ, thay vào đó bao
quanh họ là những kẻ xu nịnh và nghị gật, vì vậy họ tìm đến nhau để
tìm lời khuyên, sự động viên, và phản hồi trung thực.
Ba người có rất nhiều điểm chung. Cả ba đều là người tự học, gốc
người Trung Tây nước Mỹ, lớn lên trong những gia đình tỉnh lẻ bình
thường. Cả ba đều biết kết hợp sự đam mê công nghệ với cái đầu nhạy
bén kinh doanh. Ngoài ra, mối quan tâm thương mại của họ cũng
thường trùng lắp nhau. Ford thiết kế dây chuyền sản xuất đã làm biến
đổi ngành sản xuất. Các nhà máy của ông tiêu thụ lượng điện rất lớn,