(Dịch nghĩa:
Được cười nhiều và cười thường xuyên;
Được những người thông minh tôn trọng và con cái yêu quý;
Những lời chỉ trích thẳng thắn được trân trọng, vượt qua sự phản bội của
những người bạn giả tạo;
Trân trọng cái đẹp, nhìn thấy điều tốt ở người khác;
Để lại sau lưng một thế giới tốt đẹp hơn, bằng một đứa con khỏe mạnh, một
khu vườn, hay một xã hội được cứu rỗi;
Được biết rằng ít nhất một cuộc đời khác thở nhẹ nhàng hơn nhờ mình;
Như vậy đã là thành công).
Bài thơ này đã gói gọn cuộc đời cha tôi. Ông thuộc dạng người sẵn sàng
dừng lại khi có người vẫy tay đi nhờ xe bởi vì chẳng còn ai dám làm thế;
một người nhìn xuyên qua những lọn tóc dài hay mớ quần áo hippie của
người cháu trai để thấy được con người thật bên dưới (mặc dù ông không
hào hiệp như vậy với mái tóc của con trai mình). Sự thật là cha tôi sống vì
mọi người và mọi vật chung quanh; tôi là người may mắn nhất thế giới khi
được làm con trai ông. Ông tiếp tục thể hiện lòng quảng đại với người xa lạ,
và ông mỉm cười trước cái đẹp dù nhỏ nhất, ví như khu vườn ông chăm sóc
một cách đầy tự hào suốt hàng chục năm. Thái độ của ông có sức lan tỏa
lớn. Những đứa cháu của tôi, vẫn còn rất nhỏ khi cha tôi mất, luôn kể về
những thứ nho nhỏ mà Pap làm cho mọi người, và luôn hy vọng chúng có
thể lớn lên được như ông.
Một trong những điều làm tôi hài lòng nhất trong công việc này là nó cho
phép tôi, thông qua những quyển sách và những buổi nói chuyện, giới thiệu
cha tôi với những người chưa được gặp ông trong đời thực. Chỉ mới ngày
kia thôi, một chàng thanh niên trẻ tên là Nathan đến gặp tôi sau buổi trò
chuyện và nói: “Tôi mới vừa được làm cha, và ước mơ của tôi là một ngày
nào đó con trai tôi sẽ nhắc đến tôi như cách anh nói về cha mình”.