Tôi cũng biết qua kinh nghiệm rằng ông sẽ rất thẳng thẳn, không bao giờ
bọc đường thứ gì.
Khi Greg nhấc điện thoại, tôi như trút tấm lòng, “Greg, tôi cần ông giúp”.
Tôi rất lo lắng, dẫu sao tôi cũng không muốn làm mất đi sự tôn trọng ông
dành cho tôi khi phải thừa nhận về những thất bại trong cuộc sống của mình.
Nhưng tôi còn lo ngại hơn rằng nếu tôi không đi ngay vào vấn đề, tôi sẽ mất
tự tin. “Như ông biết là tôi đang cố gắng xây dựng FG thành một công ty tư
vấn và huấn luyện đẳng cấp quốc tế - về cơ bản là lặp lại những gì ông đã
xây dựng và lãnh đạo tại Deloitte, nhưng ở một quy mô nhỏ hơn. Và thật
lòng mà nói, tôi đang phải rất chật vật, Greg ạ. Tôi chợt nhận ra rằng tôi
không cư xử đúng với tư cách một nhà quản lý giỏi. Tôi cũng không chắc
mình là một nhà lãnh đạo giỏi. Làm sao tôi có thể giúp đỡ người khác một
cách tốt đẹp trong khi lại quá tệ không thể tự giúp được mình?”
Chúng tôi nói chuyện với nhau được chừng 10 phút, thì Greg buông ra một
câu mà tôi hằng chờ đợi: “Keith, tôi nghĩ chúng ta cần phải có một bữa ăn
tối bên một chai rượu vang”.
Tôi không thể không nở một nụ cười, đây đích thị là giải pháp của Greg cho
bất cứ quyết định quan trọng nào trong cuộc đời cần được mổ xẻ. Ông đã
dạy cho tôi rằng mọi thứ, ngay cả kinh doanh, cuối cùng cũng là con người
và những mối quan hệ, và những điều này cần phải có thời gian.
Và thế là Greg và tôi chọn ngày gặp nhau.
Cũng không đến nỗi tệ, tôi nghĩ khi gác máy. Tôi mới vừa tâm sự với người
mà tôi kính trọng nhất, người đỡ đầu mà tôi ngưỡng mộ hơn bất cứ ai khác
trên thế giới này và người mà tôi mong nhận được sự tôn trọng nhiều nhất,
rằng tôi thất bại trong vai trò chủ doanh nghiệp. Bạn nghĩ tôi có dễ dàng
thừa nhận điều này với Greg không? Dám cá là không. Nhưng bằng trực
giác tôi cảm nhận rằng Greg, như từ trước tới giờ, sẽ đứng sau lưng và hỗ
trợ tôi.
Không lâu sau đó, tôi gặp một người tên là Bob Kerrigan tại một bữa tiệc
tối. Trong bữa tiệc, Bob có nhắc đến quyển sách của tôi, và ông ta bắt đầu