đặt một số câu hỏi khá hóc búa về tôi, về triết lý của tôi, thậm chí cả công
việc kinh doanh của tôi - những câu hỏi mà nhiều người cho là hơi riêng tư
thái quá. Nhưng xét trong tình cảnh tôi đang trải qua, tôi thật sự chào đón
chúng. Bob có khả năng tương tự như Peter là làm cho người khác cảm thấy
hết sức thoải mái chỉ sau ba giây - mà cũng có thể vì tôi đang nóng lòng
được nghe nhận xét của người khác.
Tôi rất ấn tượng trước sự thẳng tính của Bob - tôi không thích nói chuyện
linh tinh giết thời giờ. Thông thường tôi là người dẫn dắt những cuộc trao
đổi như thế này, nhưng lần này tôi là người ngồi ở thế bị động. Thật tình mà
nói tôi cảm thấy mừng.
Đến một lúc, Bob thậm chí còn đặt câu hỏi về vấn đề tiền bạc - ông ấy có dư
dả kinh nghiệm trong những thứ này vì đã từng điều hành một công ty dịch
vụ tài chính suốt ba thập kỷ. Tôi à, tôi luôn làm ra nhiều tiền - tôi không nhớ
có năm nào mà mình không mang về nhiều tiền trong tay dù xét theo tiêu
chuẩn của ai đi nữa- nhưng tôi luôn cảm thấy lo sợ một ngày nào đó tôi
chạm đáy và tôi bị rơi mà không có lưới bảo vệ. Tuy vậy, do rúc đầu vào cát,
tôi cũng đã làm phung phí rất nhiều tiền trong nhiều năm. Tôi thường nói
rằng miễn là cho thẻ vào và tiền chạy ra thì tôi còn hạnh phúc. Tôi thường tự
cho mình là một người có kỷ luật, nhưng rõ ràng tôi đã không nắm được
toàn bộ sự thật.
Tình hình tài chính của công ty chúng tôi hơi lộn xộn vì tôi không dành
nhiều thời gian quan tâm đến nó. Bộ phận kế toán của chúng tôi chỉ gồm
một anh chàng tuy thông minh nhưng lại thiếu kinh nghiệm mà tôi đã tuyển
vào ngay khi vừa tốt nghiệp đại học để đảm nhận luôn vị trí trợ lý và chủ
nhiệm văn phòng. Chúng tôi có thể đã mất chừng 100.000 đô la do nợ khó
đòi trong năm đầu tiên chỉ vì khả năng quản lý tài chính quá kém của tôi!
(Vấn đề tiền bạc, sau này tôi hiểu ra rằng, không “chỉ” liên quan đến tài
chính. Nói cho cùng, tiền bạc còn thể hiện giá trị bản thân và mang lại lòng
tự trọng).
Bob hiểu ngay rằng hành vi kiểu này là thể hiện của một vấn đề trầm trọng
hơn nhiều - và ông nhẹ nhàng giật sợi dây đó. “Anh có thường xem xét sổ