Tôi đã từng làm việc với một công ty bất động sản toàn quốc và CEO của họ
không thể nào cải thiện năng suất làm việc của nhóm lãnh đạo. David đã đưa
một công ty buồn tẻ trong tỉnh nhỏ do cha anh thành lập và biến đổi nó
thành một công ty nhượng quyền mạnh mẽ. Ông là một doanh nhân tuyệt
vời. Vấn đề là phong cách lãnh đạo độc đoán của ông làm nhiều người trong
nhóm lãnh đạo xa lánh.
Trong một buổi huấn luyện có mặt ông và nhóm lãnh đạo, tôi nói với David:
“Hãy kể cho chúng tôi nghe về một cuộc chiến vĩ đại nhất mà bản thân ông
đã tham gia trong cuộc đời - một điều tác động sâu sắc đến con người ông
hôm nay”.
Sau khi suy nghĩ khoảng một phút, David nói: “Mối quan hệ không bình
thường với cha tôi. Ông ấy là người có tính cạnh tranh cao, lúc nào cũng
muốn chứng tỏ mình - ngay cả với tôi. Mặc dù ông đã nghỉ hưu bán chính
thức, nhưng đến tận bây giờ ông ấy vẫn không công nhận cách xây dựng
công ty của tôi. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, tôi vẫn cảm thấy mình đứng
dưới cái bóng của ông ấy”.
Ngừng một chút rồi ông tiếp: “Đôi khi tôi nghĩ cha tôi thật sự thích thấy tôi
vất vả, hay thất bại”.
Câu chuyện kể ra như thể ai đó thả xì chiếc bong bóng công ty đang căng
phồng sắp nổ. Tôi nghe được cả tiếng thở ra trong phòng. Mọi người ai cũng
biết cha của David - ông ấy là một nhân vật huyền thoại vẫn thỉnh thoảng
ghé qua văn phòng - và sự căng thẳng giữa cha và con cũng không qua mắt
mọi người.
Nhưng sự thừa nhận của David đã hình thành một bối cảnh mới để đánh giá
về ông. Trước buổi họp này, người ta có thể lầm tưởng rằng thái độ dữ tợn,
hống hách của David là biểu hiện hành vi của một đứa con được nuông chìu
nay tiếp vai người cha, cố gắng tạo ấn tượng với người cha và trút sự bực
dọc lên nhân viên. Nhưng trong chưa đầy hai phút, hiểu được sự vất vả của
David đã đem lại sự đồng cảm đối với sếp của mình. Giờ đây họ đã hiểu
được nỗi lo sợ của David không xứng đáng với di sản của cha mình, và nhu