một bài kiểm tra đo độ sáng tạo. Điểm số của tôi thấp nhất lớp! Tôi nghĩ
rằng: Ôi không, mình sẽ trở thành nhà thuyết giáo nhàm chán mất.
Đó là khi tôi bắt đầu việc thu thập những câu trích dẫn, các câu chuyện
và minh họa cho bài nói của mình. Tôi phát hiện ra mình không thể thú vị,
ít nhất là tôi đã bê nguyên mọi thứ vào thông điệp của mình.
Tất nhiên, cho dù bạn có nỗ lực kết nối và cố gắng để thú vị ra sao, bạn
không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Khi tôi là một mục sư thuyết
giảng gần như mỗi Chủ nhật, các con tôi còn rất bé. Vào những đêm thứ
Bảy, khi cầu nguyện với con gái Elizabeth của tôi, tôi thấy con bé thường
cầu nguyện: “Chúa lòng lành, làm ơn hãy giúp cha con không trở nên nhàm
chán vào ngày mai.”
Tôi thường được biết đến như một mục sư, người được con gái hỏi tại
sao cha luôn cầu nguyện trước khi bước vào thánh đường.
“Con yêu,” tôi trả lời, “cha làm điều đó để xin Chúa giúp ta hoàn thành
tốt bài giảng của mình.”
Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại: “Sao Người vẫn không giúp
cha?”
Tôi khó có thể trách được bọn trẻ. Như một đứa trẻ lớn lên trong nhà thờ,
lời cầu nguyện của tôi vào mỗi sáng Chủ Nhật chỉ mặc nhiên là như thế...
Những người thuyết giảng như chúng tôi đã làm chính xác những gì mà
người viết diễn văn nổi tiếng nhất của Ronald Reagan, Peggy Noonan, đã
khuyên không nên làm. Họ đã đưa ra những gì mà cô gọi là bài phát biểu
dạng võng: “Bài phát biểu được cột hai đầu vào hai cái cây to đẹp và ở giữa
là một phần êm dịu khiến chúng ta ngủ gật.” Bạn không thể làm điều đó
nếu muốn duy trì một kết nối tích cực với khán giả!
CÁCH ĐỂ TRỞ NÊN THÚ VỊ
Sau khi đưa ra hàng nghìn bài phát biểu và kết nối trong nhiều thập niên,
tôi đã học được một số điều về cách để trở nên thú vị với người khác và
biến giao tiếp trở thành một trải nghiệm mà mọi người đều thích thú. Tôi sẽ
trình bày về cách tốt nhất mà mình học được – khi giao tiếp với một người,