dạng nghĩa trang: rất nhiều người ở đó, nhưng không ai lắng nghe. Để tránh
trở thành kiểu diễn giả đó, tôi không bao giờ quên rằng công việc của mình
là khiến người nghe thích thú, kích thích các khán giả, tận hưởng trải
nghiệm và bổ sung giá trị cho những người khác. Khi đó, nhiệm vụ của tôi
đã được hoàn thành. Tôi đã kết nối.
Tôi đã cố gắng duy trì tư duy đó khi viết sách. Khi bắt đầu viết, tôi
thường cảm thấy không đủ để giữ sự hứng thú của người đọc. Trong giao
tiếp trực tiếp với một người, tôi là người giao tiếp khá tốt. Và với tư cách
một diễn giả, tôi biết cách sử dụng uy tín để lôi kéo khán giả. Tôi thể hiện
rằng mình thật sự quan tâm đến mọi người và luôn tạo ra một không khí vui
vẻ với họ. Tôi đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và giọng
điệu tích cực để giữ được “lửa” ở khán giả. Là một nhà văn, tôi không có
lợi thế đó nữa. Tôi thường tự hỏi có cách nào có thể khiến các cuốn sách
của tôi thú vị. Tôi đã có những thay đổi nhờ đọc về nhà sử học Barbara
Tuchman. Trong sự nghiệp viết lách, cô thường có một mẩu giấy nhỏ dán
trên máy đánh chữ của mình với nội dung: “Độc giả sẽ giở trang tiếp theo
chứ?”cô không coi đó là trách nhiệm của độc giả; mà là trách nhiệm của
mình.
Trong nhiều năm gắn bó với nghề viết, tôi cũng đã đặt ra câu hỏi tương
tự. Nó nhắc tôi chịu trách nhiệm về hứng thú của người đọc. Khi bắt đầu
viết, tôi nghĩ, điều gì khiến tôi muốn đọc nó? Sau khi viết được một
chương, tôi cố gắng đọc nó từ quan điểm của những người quan tâm muốn
đọc cuốn sách này. Điều gì thúc đẩy họ lật giở các trang tiếp theo? Những
gì khuyến khích họ đọc hết cuốn sách?
Tôi cũng chịu trách nhiệm tạo ra một trải nghiệm mà những người khác
thích thú khi tôi đứng trước một nhóm nhỏ khán giả. Nếu chúng tôi cùng ăn
tối, tôi sẽ tìm cách để trò chuyện một cách vui vẻ. Tôi nghĩ rằng tôi có thể
nói gì để khiến mọi người vui vẻ bên bàn ăn? Làm thế nào tôi có thể thu hút
họ? Nếu tôi ở cùng bạn bè trên một chuyến đi hoặc một đêm ở ngoài thành
phố, tôi cố gắng tạo ra những kỷ niệm. Ví dụ, cách đây vài năm, tôi mời
Dan, Patti Reiland, Tim và Pam Elmore cùng Margaret và tôi nghỉ cuối