Vài năm trước, tôi đã nói chuyện với một nhóm các nhà điều hành và
một người trong số đó đã hỏi tôi, khi tuyển dụng tôi làm theo các nguyên
tắc nào.
“Điểm cốt lõi là gì?” ông hỏi.
“Tôi chỉ có một nguyên tắc,” tôi giải thích. “Tôi không bao giờ tuyển
dụng.” Điều đó thu hút được sự chú ý của họ. “Và lý do là bởi tôi rất kinh
khủng trong lúc phỏng vấn.”
Tôi đã giải thích những trải nghiệm khủng khiếp của tôi trong tuyển
dụng. Bởi tôi rất lạc quan và có niềm tin dạt dào vào mọi người, nên tôi
thiếu đi sự thực tế. Không quan trọng liệu khó khăn có xuất hiện trong một
cuộc phỏng vấn với ứng cử viên hay không. Tôi luôn nghĩ mình có thể giúp
người này cải thiện kỹ năng và thành công. Đó không phải là thái độ đúng
đắn đối với một người phỏng vấn. Để thành công trong lĩnh vực này, bạn
cần những người hoài nghi – những cá nhân thậm chí không tuyển dụng
người thân của mình. Khi tôi từ bỏ công việc tuyển dụng, tổ chức của tôi đã
được đưa lên một tầm cao mới.
Khi ngừng mọi công việc tuyển dụng, tôi có thể thấy phản ứng đầu tiên
của các nhà điều hành là tiêu cực. Nhưng như đã giải thích, tôi có thể cảm
nhận được rằng họ đánh giá cao việc tôi biết điểm yếu của mình và họ tôn
trọng sự trung thực của tôi. Tệ hơn, một số người không biết ông ta đang
nói về việc gì, và giả vờ rằng ông ta có chuyên môn trong khi thực sự
không biết gì. Như Roger, một người nhận xét blog khẳng định: “Tin cậy
không phải là sự hoàn hảo mà là sẵn sàng chấp nhận sự không hoàn hảo.”
Dễ bị tổn thương
Khi Bob Garbett vào Thủy quân lục chiến, một trung úy rời Trường Cán
bộ được phân công vào đơn vị của anh. Bob nói rằng chàng thanh niên trẻ
rõ ràng bị choáng ngợp trước nhiệm vụ mới của mình. Tuy vậy, anh ta xử lý
nó rất khéo léo.
“Vào ngày đầu tiên,” Bob nói, “cậu ta đã tập hợp tất cả các hạ sĩ quan và
nói với chúng tôi rằng cậu rất vui vì được chúng tôi chỉ dạy. Cậu nói: