tình hình nếu cảm thấy bị tổn thương. Gần đây, cô nhận ra rằng khi điều đó
xảy ra, cô lại biến thành một người nhận về. Trudy nói: “Trong khi cho đi
đòi hỏi năng lượng, thì các tình huống mà tôi trở thành người nhận khiến
tôi hoàn toàn kiệt sức.
Trở thành một người cho đi có thể mất rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên,
việc né tránh tương tác với người khác cũng tiêu tốn năng lượng không
kém. Ed Higgins nhận xét: “Tôi mất một lượng lớn năng lượng để né tránh
kết nối và cảm thấy khổ sở bởi điều đó. Tôi nhận ra có lẽ năng lượng được
sử dụng để né tránh kết nối còn lớn hơn nhiều so với năng lượng cần thiết
để kết nối.”
Người cho đi thường ở vào thế thắng-thắng. Cho đi có thể tiếp sinh lực
cho bạn đồng thời giúp cả những người khác. Và nó giúp bạn kết nối. Điều
đó hoàn toàn đúng trong các tình huống giao tiếp trực tiếp với một người,
với khán giả hay trong nhóm. Nếu tập trung vào việc cho đi, bạn sẽ thấy kết
nối dễ hơn nhiều. Trong nhiều năm quản lý một nhà thờ và thuyết giảng
cho giáo hội vào hầu hết các ngày cuối tuần, một số thành viên và tôi
thường dành thời gian trao đổi và thảo luận về cung cách phục vụ của
chúng tôi. Trong một buổi thảo luận, một người bạn và cũng là đồng nghiệp
của tôi, Dan Reiland, nói: “John, tôi nghĩ rằng mọi người thấy việc lắng
nghe anh rất dễ dàng. Tôi sẽ làm thậm chí tốt hơn thế,” Dan nói. Sáng hôm
sau, tôi nhận được bản phân tích bằng văn bản của anh ấy đặt trên bàn tôi
với nội dung:
Tôi đã tìm hiểu lý do vì sao những điều anh nói lại dễ nghe như vậy. Ý
tưởng đặc biệt hấp dẫn tôi khi nghĩ về thực tế rằng điều đó đúng ngay cả
khi mọi người biết anh sắp nói gì. Và điều đó chắc chắn vượt ra ngoài giá
trị giải trí của nghệ thuật kể chuyện.
Tôi nghĩ tất cả là nhờ người giao tiếp là người cho đi thay vì nhận về.
Mọi người cảm nhận được và có thêm sức mạnh nhờ tinh thần cho đi. Việc
giảng dạy của anh chủ yếu là cho đi và mọi người có thể lắng nghe một
người cho đi cả ngày, trong khi họ sớm mệt mỏi với người thích nhận về.
Hãy nghĩ về lời chỉ dạy của Chúa – một nửa thời gian, mọi người không