Ông vẫn tiếp tục nói cho dù chúng tôi đã bỏ ra ngoài. Và chúng tôi không
biết liệu ông ấy có còn ở đó không!
Người không kết nối thứ hai: Một chính trị gia khác khá dễ chịu nhưng
lại bộc lộ tính cách già cỗi. Sau khoảng 50 phút nói chuyện, ông vẫn chưa
truyền tải được gì.
Người không kết nối thứ ba: Một nhà báo có giọng điệu trịch thượng. Rõ
ràng, cô ấy cảm thấy mình thuộc “chiếu trên” với tất cả chúng tôi. Mọi thứ
cô nói đều gửi đi một thông điệp: Tôi biết thứ mà các anh/chị không hề
biết.
Người không kết nối thứ tư: Diễn giả này là một tác giả sách kinh doanh
và thành thực mà nói, tôi đã mong chờ được nghe anh ta nói nhất. Tuy
nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên và thất vọng trước thái độ giận dữ của anh ta.
Ngôn ngữ cơ thể, nét mặt và lời lẽ của anh ta cho thấy một thái độ tiêu cực.
Anh ta không đưa ra ví dụ thực tế nào trong suốt thời gian nói chuyện.
Mỗi người trong bốn diễn giả này đều đánh mất khán giả. Một số người
đã bỏ đi ngay lập tức, số khác thì lâu hơn. Khán giả đều thở phào khi vị
diễn giả đó ngừng lời. Nhưng khi một trong những diễn giả xuất sắc – sáu
người kết nối – xuất hiện trên sân khấu, niềm hy vọng trào dâng trong khán
phòng. Dưới đây là những người kết nối với khán giả vào ngày hôm đó:
Mark Russell: Ông đã trình diễn lại một màn hài kịch đã kéo dài ở quận
Columbia 20 năm qua. Mark đã khiến chúng tôi cười, nhưng ông cũng
buộc chúng tôi phải suy nghĩ. Ông ấy đã đặt ra hàng trăm câu hỏi trong
phần phát biểu của mình và tất cả mọi người đều tham gia nhiệt tình.
Mario Cuomo: Cho đến nay, diễn giả tôi đam mê nhất là cựu thống đốc
bang New York. Ông là người rất sôi nổi. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt
huyết của ông. Ông khiến mọi người trong khán phòng phải di chuyển và
khi ông dứt lời, tất cả đều đứng lên và vỗ tay.
C. Everett Koop: Tôi phải thừa nhận người đã từng đứng đầu ngành
quân y này đã khiến tôi ngạc nhiên trước khả năng kết nối của ông. Ông là
một bậc thầy trong việc sử dụng hình ảnh minh họa. Ông đưa ra một tuyên