thống hay bất cứ ai ở vị trí quyền lực, đều phụ thuộc vào các kỹ năng giao
tiếp tốt ở một mức độ nào đó.
Và các kỹ năng giao tiếp này phụ thuộc phần nhiều vào kết nối!
Hãy tạm gác các ý kiến và thành kiến chính trị để quan sát các khả năng
của một số tổng thống trong quá khứ. Chúng ta cùng xét đến những điểm
khác biệt trong kỹ năng kết nối giữa Ronald Reagan và Jimmy Carter khi
họ chạy đua với nhau. Trong cuộc đối đầu cuối cùng của họ vào ngày 28
tháng 10 năm 1980, Carter đã cho thấy mình là một người lạnh lùng và vô
cảm. Ông đáp lại mọi câu hỏi được đặt ra bằng các sự kiện và con số.
Walter Cronkite đã mô tả Carter là người không có khiếu hài hước. Dan
Rather gọi Carter là người khắc kỷ và thảnh thơi. Và khi Carter vận động
để tái đắc cử, ông như một con thoi giữa việc cố gắng để gây ấn tượng với
mọi người bằng cách tuyên bố những sự thật thẳng thắn và cố gắng khiến
mọi người đồng cảm với ông cùng những gánh nặng công việc của ông.
Ông từng nói: “Tôi đã phải tự xác định lợi ích và các vấn đề liên quan của
đất nước này,” và tuyên bố: “Đó là một công việc đơn độc.” Ông ấy không
bao giờ quan tâm đến cử tri và mối bận tâm của họ.
Ngược lại, Reagan lại gắn bó với các cử tri của mình và thậm chí với cả
Carter. Trước cuộc đối đầu, Reagan bước về phía Carter và bắt tay ông ấy,
hành động có vẻ khiến cựu tổng thống giật mình. Trong cuộc đối đầu, khi
đối thủ của mình nói, Reagan lắng nghe và mỉm cười. Tới lượt ông, Reagan
thường hướng lời kêu gọi của mình đến các cử tri. Ông không tìm cách
xuất hiện như một chuyên gia, dù có trích dẫn số liệu và phản bác một số
thực tế mà Carter đưa ra, ông đã cố gắng kết nối. Rất nhiều người nhớ
những lời phát biểu bế mạc của ông, trong đó ông đã hỏi mọi người: “Các
quý vị có sống tốt hơn so với 4 năm trước đây không?” Reagan đã nói với
các cử tri rằng: “Quý vị đã khiến đất nước này trở nên tuyệt vời.” Khác với
Carter, ông tập trung vào người nghe. Hẳn là không thể có sự tương phản
nào khác lớn hơn giữa Nhà giao tiếp đại tài này và người tiền nhiệm của
ông.