ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ BẠN
L
ễ khai giảng của trường quốc lập vào tháng Tư. Tôi lại mặc chiếc áo
khoác in hoa, nắm tay mẹ và vượt qua ngọn núi để tới trường. Đúng là những
đứa trẻ ở các khu xóm tử tế trông thật khác với bọn trẻ xóm tôi. Chúng rất xinh
xắn và hầu hết đều bận những bộ quần áo Tây ngắn cũn cỡn. Phụ huynh chỉ đi
cùng con em mình đến trường trong vòng một tuần. Ròng rã suốt một tháng
đầu tiên ấy, chúng tôi không vào lớp học mà chỉ học hát hoặc vui chơi gì đó ở
ngoài sân trường và đi theo cô giáo để học phát âm bằng tiếng Nhật tên gọi của
các tòa nhà trong trường.
Từ tiếng Nhật đầu tiên mà tôi được học đó là Houanten
Houanten có nghĩa là Phụng an điện, là một căn nhà nhỏ màu xám, nằm giữa
những luống hoa lúc nào cũng được cắt tỉa, chăm sóc ở phía bên phải của sân
trường.
16 Phụng an điện: Điện thờ, trong đó đặt ảnh của Nhật Hoàng và các sắc dụ
của Nhật Hoàng v.v... Trước khi Thế chiến thứ hai kết thúc, ở các trường học
dưới sự quản lý của Nhật Bản ở Triều Tiên đều có Phụng an điện.
Chúng tôi được dạy rằng khi vừa bước vào cổng trường, lập tức phải hướng
về phía đó mà cúi đầu lạy và đó là nghi thức kính trọng bậc nhất, nên khi thực
hiện điều đó, phải cúi đầu thấp hơn cả khi chào cô giáo, đến mức người phải
gập xuống thành một góc vuông. Căn nhà đó không có cửa sổ, cửa ra vào được
đóng chặt và chỉ được mở vào những ngày lễ. Vào những ngày lễ, chúng tôi
không có buổi học mà chỉ thực hiện các nghi lễ và trước khi nghi lễ được bắt
đầu, chúng tôi phải đứng xếp hàng chờ đợi từ chiếc bàn phủ khăn nhung đen
có viền rua vàng óng đến tận Houanten.