ÔNG NỘI VÀ BÀ NỘI
V
iệc mẹ tôi không bỏ sót một buổi họp phụ huynh nào, chỉ việc ấy thôi
cũng đã đủ khiến tôi xấu hổ lắm rồi, vậy mà một ngày, đúng lúc chúng tôi đang
học ở trong lớp, mẹ lại bất ngờ xuất hiện, chẳng thèm tháo cả dép cao su mà cứ
thế mở toang cửa lớp, bước vào.
Thầy giáo chủ nhiệm lúc đó là người Nhật, vậy mà mẹ cứ tuôn liền một
tràng tiếng Triều Tiên với những lời lẽ kính trọng vốn rất khó hiểu, như thể
không biết thầy giáo là người Nhật, mẹ nói với thầy là ở quê có điện báo lên
rằng ông nội đang nguy kịch, nên xin phép thầy cho đón con gái về.
Thầy giáo cũng đoán có điều gì bất thường, nên đã không gọi lớp trưởng mà
gọi tôi lên để dịch. Lúc đó, tôi vô cùng hồi hộp và bị ức chế vì không thể dịch
nguyên văn được những ngôn từ kính trọng hoa mỹ của mẹ, nên mếu máo như
sắp khóc đến nơi, và thành ra cuộc phiên dịch trở nên lộn xộn hết cả. Nhưng dù
sao, tôi cũng đã chuyển đại khái được hết ý tứ của mẹ, nên thầy giáo đã cho
phép nghỉ học và giục mau lên đường về quê.
Trong lúc gấp gáp như vậy mà mẹ vẫn còn cố vớt vát, bắt tôi dịch thêm câu:
“Nội quy của trường là nghỉ học trong thời gian đám tang ông nội sẽ không bị
coi là vắng mặt, đúng không ạ?” để chắc chắn lại điều đó rồi mới nắm tay tôi
rời khỏi phòng học. Mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc để về quê, sau đấy mới
ghé vào trường, nên tôi cứ thế vai đeo cặp sách, đi cùng mẹ tới thẳng ga
Gyeongseong, nơi có chú thím và anh tôi đang chờ sẵn.
Mọi lần về quê, chúng tôi vẫn thường bắt tàu chậm về hướng Toseong,
nhưng hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi đã đi bằng tàu nhanh về hướng Sinuiju.
Tàu chạy suốt, không dừng lại ở một ga nào và đến ga Gaeseong mới dừng lại