lần đầu. Ban đêm trời tối om, nhưng cả năm người chúng tôi chẳng ai nghỉ
chân cả, tất cả cùng nhau vượt qua con đường hai mươi dặm về phía trước.
Bên trong phòng khách, ánh đèn sáng trưng và mọi người đang xì xào trò
chuyện. Người ta bảo ông tôi không còn biết gì nhưng vẫn còn sống. Lần thứ
ba, ông bị trúng gió nên tất cả mọi người đều hiểu đây là giây phút lâm chung.
Những người ở phòng khách không cho tôi vào vì họ bảo tôi còn bé quá. Tôi
cũng sợ phải nhìn thấy cảnh ông tôi nằm đó, với bóng tối chết chóc bao trùm
lên toàn bộ thân thể, nên đã lẹ làng lánh đi.
Phòng trong cũng sáng đèn và chẳng có ai ngủ cả, nhưng tôi thì lại ngủ rất
say và bị đánh thức bởi những tiếng kêu khóc thảm thiết. Đó là lúc bình minh.
Ngay cả khi nghe thấy mọi người báo cho hay rằng ông nội mất rồi, tôi cũng
chẳng nhỏ được lấy một giọt nước mắt nào. Trong suốt năm ngày diễn ra tang
lễ, theo phong tục thời đó, trong nhà không lúc nào được ngưng tiếng khóc,
nhưng với nhà chúng tôi, bầu không khí trong nhà lại không mang vẻ trầm uất
đơn thuần, mà còn hơn thế nữa, đó thật sự là một lễ tang tận nghĩa với người
đã khuất.
Người ở thôn Parkjeok và cả những làng bên cạnh mang cả con cháu tới và
mọi vấn đề ăn ngủ của họ đều được tang gia thu xếp. Mọi người ai nấy đều
xuýt xoa bảo người quá cố đúng là có phước, vì trong lúc tang gia bối rối mà
con cháu còn chu đáo được cả những việc đó.
Tất cả đều nhờ người chú ở cùng với ông tôi đến giây phút cuối cùng. Lúc
trong nhà xảy ra chuyện lớn, uy thế của viên thư ký xã đã tỏa sáng hơn cả
những người lên Seoul lập nghiệp thành tài là chú út và anh tôi. Lúc đó, chú
thứ nhà tôi đã là phó phòng hành chính của xã.
Trong đám tang, anh tôi là người đau buồn nhất trước sự ra đi của ông nội.
Mọi người bảo lúc bố tôi mất, anh tôi cũng buồn bã ghê gớm, tới mức gầy rộc
cả người, khiến mẹ tôi xót cả ruột cả gan. Lúc đó, tôi mới ba tuổi, nên trong ký
ức của tôi không hề có sự ra đi của bố.
Lần này, tang chủ cũng vẫn là anh tôi nên anh tôi phải mặc tang phục và đội
khăn tang đứng đó. Giờ anh tôi đã là một thanh niên đĩnh đạc, nhưng cứ nghĩ
đến cảnh anh tôi, khi ấy mới chỉ là một cậu bé chưa đầy mười tuổi, đã phải
mặc tang phục đứng khóc ròng bên linh cữu của bố, tôi chợt thấy buồn đến não