về sự yên bình và những đau thương giằng xé day dứt trong thẳm sâu tâm hồn
của những người dân Hàn Quốc.
Ai đã ăn hết những cây Sing-a ngày ấy? đã gõ cửa căn phòng, nơi chôn chặt
những cảm xúc sâu lắng của mỗi người dân Hàn Quốc, bằng những minh
chứng mà không một di tích lịch sử, một thước phim tài liệu, hay những trang
ghi chép khô khan nào có thể khắc họa một cách toàn diện được. Đó chính là
nỗi buồn, niềm vui, sự âu lo, cơn tuyệt vọng và cả ý chí của con người trước
dòng chảy thời gian; là những trải nghiệm chân thực của con người trước
những trớ trêu của cuộc sống và hơn hết, đó là vết thương chia cắt vẫn luôn
hằn sâu nhức nhối. Tất cả những điều đó chỉ có thể cảm nhận được qua những
cảm xúc của người đọc khi đắm chìm vào tác phẩm của Park Wan- suh. Nếu
như phần đầu của tác phẩm là tuổi thơ tuyệt vời với những ký ức vô cùng ngọt
ngào của tác giả, thì những phần sau lại là những cảm xúc nghẹn ngào, rất khó
diễn tả bằng lời. Càng về phần cuối, tác giả lại càng khiến người đọc nhận ra
rằng ẩn sau những ký ức lung linh ấy là nỗi niềm bùi ngùi và xót xa vô hạn về
số phận của một con người, một gia đình và của cả một dân tộc, khi chỉ có thể
thả mình trôi theo định mệnh đã an bài. Những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống
còn lại chăng chỉ là dư vị của những cây Sing-a, loài cây đã biến mất theo thời
gian mà thôi.
Cho đến tận lúc hoàn thành bản dịch cuối cùng, Ai đã ăn hết những cây
Sing-a ngày ấy? vẫn cứ còn khắc khoải mãi trong tôi. Không phải vì tôi chẳng
thể trả lời được câu hỏi ấy, mà bởi tôi cảm thấy mình chưa đủ can đảm để
chạm tới từng vết đau nhức nhối được gửi gắm trong từng câu chữ ấy. Có lẽ rồi
độc giả cũng sẽ giống như tôi: sẽ giữ lại câu trả lời cho riêng mình.
Ai đã ăn hết những cây Sing-a ngày ấy? của tác giả Park Wan-suh không
phải được đọc bằng từ, bằng chữ, mà là bằng cảm xúc. Đó cũng chính là khó
khăn lớn nhất của tôi khi truyền tải tác phẩm này sang tiếng Việt. Có một điều
mà cho đến giờ và có lẽ mãi mãi sau này nữa, tôi sẽ vẫn còn luôn cảm thấy day
dứt mỗi khi nghĩ tới, đó là tác giả của tôi đã không thể chờ đợi thêm. Bà đã ra
đi mãi mãi khi tôi còn chưa kịp trao tận tay bà bản dịch bằng tiếng Việt lần đầu
tiên này. Sự ra đi của bà là một mất mát lớn lao cho văn đàn Hàn Quốc, còn
với tôi, đó là một dấu chấm lửng buồn bã và sâu kín nơi khoảng lặng của riêng
tôi. Tôi tự an ủi mình bằng cách ấp ủ những tia hy vọng về ngày cuốn sách