thay cho đồng phục. Vốn là người chấp hành nghiêm chỉnh những gì
ở trường quy định, vì nghĩ rằng nếu không làm sẽ xảy ra chuyện lớn, mẹ tôi đã
cắt ngay tấm vải thô đã được nhuộm đen và khâu cho tôi một chiếc quần
mompe. Ấy vậy mà đến lúc tôi mặc thử, mẹ đã không kìm được những lời than
vãn: “Trời đất ơi, bọn người Oa này, cái thứ khố fundoshi
tưởng đã tệ hại lắm
rồi, giờ lại còn thêm cái kiểu quần gì mà lộ hết cả đũng ra thế này. Không biết
còn điều gì quái gở hơn nữa đây.” Cách ăn mặc của người Nhật là điều mẹ tôi
coi thường nhất trong số những phong tục tập quán của họ. Câu chuyện mà mẹ
vẫn thường nhắc đi nhắc lại cho chúng tôi nghe như một sự thật lịch sử, đó là
những người Nhật ngày xưa chỉ đi chân đất và bên dưới thì che bằng một mảnh
vải giống như chiếc tã, họ đã đến Triều Tiên và cầu cạnh người Triều Tiên thiết
kế cho họ một mẫu quần áo, giày dép phù hợp với họ. Bởi thế nên áo của họ
giống như tang phục của ta, còn giày dép thì được tạo ra nhờ việc học làm cái
thớt của người Triều Tiên, và đó chính là chiếc áo Haori
và guốc geta
của
người Nhật bây giờ.
51 Quần của phụ nữ, ống rộng, bó ở gấu, có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường
được mặc khi lao động. 52 Còn gọi là khố Nhật - một loại quần lót truyền
thống của người Nhật Bản dành cho nam giới, được làm từ miếng vải dài. 53
Áo choàng dài truyền thống của Nhật Bản. 54 Guốc gỗ truyền thống của
Nhật Bản.
Lại là những định kiến vững chắc không ai có thể lay chuyển được, giống
như việc mẹ tin vào câu chuyện thiếu căn cứ rằng vua Sejong đã dựa vào hoa
văn trên cánh cửa để sáng tạo ra chữ Hangul, chỉ sau một đêm, như một sự thật
lịch sử. Mỗi lần trông thấy những người Nhật mặc khố fundoshi, đeo kiếm và
lảng vảng trên những con phố ở Namdaemun hay ở khu trung tâm vào những
đêm khuya lắc khuya lơ, mẹ vẫn thường bảo đó là minh chứng sống của những
phong tục Nhật Bản thời kỳ trước khi họ yêu cầu người Triều Tiên may thường
phục hay lễ phục cho họ.
Nói như vậy không có nghĩa là có thể tin tưởng tuyệt đối vào những ác cảm
với Nhật Bản của mẹ. Lo xong tang lễ cho ông nội, ngay sau khi chúng tôi trở
lại Seoul, mẹ đã giục chú và anh tôi mau thay đổi họ tên. Đó cũng là điều tôi
thầm mong muốn và đoán rằng sẽ thành hiện thực. Nhưng lần này, anh tôi lại
là người đứng ra phản đối. Anh tôi bảo đã chịu được đến giờ rồi, giờ chịu thêm