Lần đầu tiên, tôi thấy anh tôi khác hẳn với mọi người nên thấy hãnh diện
một cách khó tả. Chẳng phải vì tôi đã hiểu thấu được một điều gì đó, mà chỉ
đơn giản đấy là một thứ ảo giác như đang chứng kiến một tinh thần cao vời vợi
nào đó đang hiện ra sừng sững giữa thế giới vụn vặt, tầm thường. Những xúc
cảm ngạo mạn đó không phải không có liên quan gì tới những trải nghiệm đọc
sách tuyệt vời của tôi trong khoảng thời gian ấy.
Đó là vào năm học lớp năm, lần đầu tiên tôi có bạn thân. Đứa bạn đó chuyển
từ trường khác tới và cô giáo đã ghép chúng tôi thành một cặp. Thường
thường, các cô giáo có một thói quen là hay xếp đôi những học sinh mới
chuyển đến với những đứa hiền lành trong thời gian thích nghi với môi trường
mới. Ở lớp, tôi vốn là đứa trẻ chẳng tồn tại và chẳng được chọn giao việc gì
khác ngoài cái việc ấy. Trong thâm tâm, tôi thấy mình bị coi thường, nhưng
không thể để lộ điều ấy ra bên ngoài, và lại cũng không thể tỏ vẻ không thích
làm việc đó.
Tôi biết rõ là mình chẳng hiền lành hay thân thiện gì, nhưng lại không có đủ
dũng khí để phản bác lại niềm tin duy nhất của cô giáo dành cho tôi, nên đành
phải giả vờ như vậy. Đứa bạn đó đã đổi họ thành họ của người Nhật, nhưng
vẫn giữ nguyên cái tên thật quê mùa, đó là Bok-sun. Mặt mũi của nó trông
cũng quê mùa và quần áo thì thuộc diện xoàng xĩnh.
Giờ học đầu tiên khi thành cặp với đứa trẻ đó là giờ Tập đọc và chúng tôi
được học về thư viện. Mặc dù trong sách dạy rất tỉ mỉ về việc đến thư viện
mượn sách, đọc sách xong, đem trả sách như thế nào, nhưng vì cô giáo muốn
chúng tôi có kinh nghiệm thực tế về việc sử dụng thư viện nên cô đã chỉ cả
đường đi đến thư viện cho chúng tôi. Tuy nhiên, chuyện đó vẫn chẳng có gì
khác biệt với mọi khi. Giống như lúc có bài học về tấm gương chăm chỉ, cần
mẫn và đạt được thành công, cô vẫn thường nhắc chúng tôi phải như thế, hoặc
như khi học về tính trung thực, cô lại nhấn mạnh trung thực là phẩm chất đạo
đức cao quý nhất. Tất cả đều chỉ là sự nghe xong rồi để đấy mà thôi.
Vậy mà Bok-sun quê mùa ấy đã rủ tôi: “Chủ nhật tới, cùng đi thư viện nhé”.
Nó bảo: “Cô giáo đã nói rất rõ vị trí của thư viện công lập ấy rồi, nên tìm dễ
thôi. Mình đến đó, được mượn sách thỏa thích như trong sách giáo khoa viết,
như thế mới đã”. Hình như nó rành hơn tôi một điều gì đó thú vị của việc đọc
sách thì phải. So với nó, tôi thật chẳng khác nào một miền đất hoang dại chưa