nào định thần lại được để mà bước vào đâu hay phải làm những gì để mượn
được sách.
Chúng tôi sợ đến mức không dám cả việc đưa mắt nhìn quanh không gian
lạnh lẽo, tối tăm, ảm đạm, mà chỉ thót tim lại, rón rén ngó qua lần lượt những
cánh cửa đang mở, đúng ngay vào lúc ấy, có một người bảo vệ mặc đồng phục
chạy tới. Trong khi tôi còn đang đứng ngây ra đó như thể bị bắt quả tang vì
vừa gây ra chuyện gì đó tồi tệ, thì đứa bạn đi cùng đã trả lời rất rõ ràng, rành
mạch rằng chúng tôi đến đây để trực tiếp tham quan và học cách sử dụng thư
viện vừa được học ở sách giáo khoa. Người bảo vệ, trước đó còn trợn mắt lên
như thể sẽ tống cổ chúng tôi ra khỏi đây ngay lập tức ấy, dường như đã cảm
động trước sự thông minh của đứa bạn tôi. Ông ấy thốt lên: “À, ra là thế, mấy
đứa này đúng thật là...” và bảo chúng tôi rằng ở thư viện này không có phòng
đọc cho trẻ em, phải sang thư viện khác cơ.
Thư viện khác mà người bảo vệ chỉ cho chúng tôi cũng ở gần đó. Đó là Thư
viện Phủ
lập, ở ngay phía đối diện với cửa chính của khách sạn Choson bây
giờ. Sau ngày giải phóng, nơi ấy được biến thành Khoa răng hàm mặt của
trường đại học Seoul và còn thay đổi mấy lần sau đó. Nhưng vào thời điểm ấy,
nó là tòa nhà thư viện lớn thứ hai sau thư viện Phủ toàn quyền. Tòa nhà thư
viện ấy cũng sừng sững và âm u, không dễ gì cho những đứa trẻ quê mùa như
chúng tôi có thể sử dụng được. Phòng đọc dành cho thiếu nhi là tòa nhà một
tầng nhỏ bằng phòng học ở trường, tách biệt hẳn với tòa nhà chính.
55 Đơn vị hành chính cao hơn “gun (quận)” trong thời kỳ Nhật Bản chiếm
đóng. Tương ứng với “si (thành phố)” ngày nay.
Chúng tôi vào được bên trong và chẳng cần bất cứ trình tự thủ tục nào, chỉ
có một bác trông giống như thầy giáo đang ngồi trước một cái bàn. Toàn bộ
bức tường đằng sau bác ấy là các giá sách và tất cả được thực hiện theo chế độ
đọc tự chọn, ai cũng có thể tự do lấy sách ra đọc. Chẳng có trình tự hay thủ tục
nào để mượn đọc như ghi chú trong sách giáo khoa. Hệt như giá sách ở nhà
mình vậy, có thể tùy ý lấy sách ra đọc, chán thì lại cất vào và lấy quyển khác
và dẫu có lặp đi lặp lại vài lần như vậy cũng không sao. Thậm chí, có những
đứa chẳng đọc tý gì, chỉ toàn nghịch ngợm như thế. Bác đó chỉ ngồi nhìn bọn
trẻ chứ cũng chẳng quát mắng phải thế này thế nọ. Và bác ấy cũng đọc sách cả