được khai phá. Thư viện mà cô giáo chỉ đường nằm ở vị trí Trung tâm thương
mại Lotte bây giờ. Khi ấy, chúng tôi gọi thư viện đó là “Thư viện công lập”
hay “Thư viện Phủ toàn quyền”. Sau ngày giải phóng, tòa nhà đó được đổi
thành “Thư viện quốc gia”. Chúng tôi đã quyết định cùng nhau đến đó vào
ngày chủ nhật, và trước tiên là đi về nhà nó cho biết nhà trước đã.
Nhà của Bok-sun ở phường Nusang-dong. Tôi không khỏi ngạc nhiên vì hóa
ra trong thành cũng có những ngôi nhà như vậy. Phần mái hiên của ngôi nhà
rơm sao lại có thể thấp đến thế, gần như chạm cả xuống đất, đúng như câu “chỉ
đủ để chui ra chui vào”. Trừ mỗi điểm ngôi nhà ở trên mặt đất bằng phẳng nên
có nước máy, còn lại mọi thứ kém hơn hẳn nhà chúng tôi. Ba anh em với bố
mẹ, lại thêm cả bà, tổng cộng là sáu nhân khẩu, sống chui rúc trong căn nhà hai
phòng bé bằng cái lỗ mũi trông thật khó có thể sống cùng nhau được. Thêm
vào đó, đứa em trai duy nhất lại bị thiểu năng, cả ngày lúc nào nước dãi cũng
chảy ròng ròng và luôn miệng lải nhải một điều gì đó. Mẹ nó thì hình như đang
cáu giận, nên trước mặt mẹ chồng mà vẫn thản nhiên đốt thuốc hết điếu này tới
điếu khác.
Tôi cảm thấy vừa thương hại lại vừa cảm phục Bok-sun, vì sống trong hoàn
cảnh đó mà dường như nó vẫn giữ được nét hồn nhiên, không một chút vẩn
đục. Nó tự chạy vào bếp, lấy cái thìa gãy cào cào mấy nhát, lột vỏ củ khoai tây
rồi đem hấp lên để đãi tôi. Cả thái độ không một chút giả tạo ấy của nó cũng đã
khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi nhận ra rằng có lẽ cuối cùng thì mình cũng đã
có bạn. Điều này không có nghĩa là cho đến lúc đó, tôi chẳng có nổi một đứa
bạn nào để chơi.
Vậy mà Bok-sun lại là đứa bạn lần đầu tiên có thể lấp đầy cơn khát tình bạn
trong tôi.
Tôi nói với mẹ rằng việc đến thư viện là bài tập ở trường, thế là lập tức được
mẹ cho phép ngay. Đó là một buổi sáng ngày nghỉ, con đường từ nhà Bok-sun
đến thư viện với tôi quả thật vừa xa vừa lạ. Với Bok-sun cũng là lần đầu tiên,
và tòa nhà mà hai chúng tôi không biết ngại ngùng, phải hỏi hết người này đến
người nọ, vất vả mãi mới tìm được ấy, trông không có vẻ đơn giản như một tòa
nhà dành cho những đứa trẻ. Tòa nhà thư viện có tường gạch màu đỏ, được
bao phủ bởi một không gian tĩnh mịch đầy quyền uy, khiến chúng tôi chẳng thể