Những cây dương ở bên ngoài cửa sổ thế giới giấc mơ của tôi mọc cao hơn
rất nhiều so với mái nhà một tầng của phòng đọc thiếu nhi. Vào mùa hè, tán
cây tỏa sáng lấp lánh tựa như vô số những đồng bạc đang treo lơ lửng trên đó.
Đến mùa đông, những nhành cây vươn lên khỏe khoắn hướng về phía bầu trời
buốt giá như muốn thể hiện một ý chí mãnh liệt và ẩn giấu một sức cảm hóa
tiềm tàng. Đôi khi, những cảm xúc thú vị của việc đọc sách lại không có trong
sách, mà lại ở ngoài sách. Đang đọc nửa chừng, tôi chợt ngước nhìn lên bầu
trời hay những tán lá xanh bên ngoài cửa sổ. Khi đó, những thứ tưởng chừng
thật bình thường khi ta nhìn thấy chúng lúc đi ở bên ngoài ấy trông mới thật
khác lạ làm sao. Tôi cảm nhận được niềm vui đến bồi hồi trước vẻ mới lạ của
sự vật.
Lên lớp sáu, mặc dù việc chuẩn bị thi vượt cấp không giống như bây giờ
nhưng cô giáo chủ nhiệm lớp lại nghiêm khắc hơn, cho nên sau khi kết thúc
giờ học chính quy, chúng tôi phải ở lại học muộn hơn và làm cả bài thi thử
nữa. Tuy nhiên, Bok-sun và tôi vẫn không thể từ bỏ được thói quen đến thư
viện đọc sách vào những ngày cuối tuần. Bài tập được giao rất nhiều, nhưng
chỉ đến thứ bảy thôi là cả hai đã cùng nhau hoàn thành tất cả. Bok-sun và tôi
luôn đi cùng nhau nên cô giáo và các đứa bạn trong lớp đều biết chúng tôi là
một đôi bạn. Bok-sun học rất giỏi. Còn tôi, sau khi ghép cặp với Bok-sun,
điểm số của tôi cũng cao hơn. Có vẻ như ý nghĩ không muốn đánh mất người
bạn cùng cặp với mình đã khiến cho ý thức cạnh tranh chẳng thể hình thành
được giữa hai đứa thì phải.
Quy định của tất cả các trường học quốc lập là từ năm lớp bốn, những buổi
dã ngoại được thay thế bằng những chuyến đi tham quan. Địa điểm tham quan
cũng được định sẵn từ trước, năm lớp bốn là Incheon, năm lớp năm là Suwon,
năm lớp sáu là Gaeseong. Gọi là tham quan nhưng không phải ngủ đêm tại đó,
mà chỉ đi bằng tàu hỏa một ngày rồi về, song, người ta vẫn gọi như vậy.
Tôi chẳng thích việc đi tham quan ở quê nhà chúng tôi chút nào và đã rất lo
lắng về điều đó. Chẳng phải vì tôi đã quá biết về Gaeseong nên không còn thấy
hào hứng nữa. Thật ra, mỗi lần về quê, tôi thường chỉ về thẳng nhà chúng tôi
chứ chẳng kịp thăm thú đây đó ở Gaeseong. Điều tôi lo lắng chính là việc mẹ
tôi đã viết thư báo trước cho bà nội, thế nên nếu bà nội và chú tôi ra đón thì tôi
sẽ phải làm như thế nào đây?