Tất cả mọi thành viên trong gia đình chúng tôi đều rất coi trọng việc ra đón
và đưa tiễn ở ga mỗi lần chúng tôi về quê. Lúc nào về quê nghỉ hè cũng vậy,
mẹ nhất định phải gửi anh tôi cho vợ chồng chú út để cùng về quê rồi cùng
quay lại Seoul với tôi, đã vậy, mẹ lại còn làm náo động đến cả gia đình của hai
chú, khiến mọi người đều phải ra tiễn và đón chúng tôi. Càng lớn, tôi càng thấy
ghét điều đó. Thật vô lý khi gia đình nhỏ và gia đình lớn lúc nào cũng dính
chặt với nhau như chẳng có sự riêng tư của một gia đình. Đã vậy, lại càng ghét
hơn khi mẹ và bà nội lúc nào cũng coi tôi như một đứa trẻ con vậy.
Ngày ấy, để mua vé tàu đi Gaeseong, chúng tôi thường phải đứng sát vào
chỗ bán vé đi Bongcheon, vì cả hai đều cùng hướng đi Gyeonguiseon. Lúc soát
vé cũng giống y chang như vậy. Tôi không nhớ rõ hai chuyến tàu đều chạy
cùng hay khác thời điểm nữa, chỉ nhớ đó là khoảng thời gian khốn khổ nhất, vì
phải ra sớm, rồi chờ đợi xếp hàng, giống như bị số phận khổ ải đày đọa vậy.
Khi lại gần mới thấy những người khách đi Bongcheon trông hoàn toàn khác
với những người khách trong nước. Họ mang theo nào là chăn gối, bọc nọ bọc
kia... rất nhiều đồ đạc. Chỗ này có ông già đang ngồi ngủ gật bên chiếc bọc
treo túm tụm những chiếc gáo múc nước, chỗ kia lại có những đứa trẻ ngồi
chảy nước miếng vây quanh những chiếc bánh gaeteok, chobap
58 Gaeteok: Bánh bột nếp trộn vừng nặn hình tròn dẹt; chobap: cơm nắm.
Đa số là cả gia đình già trẻ lớn bé cùng di chuyển, nên tất cả thật ồn ào và
nhếch nhác.
Bongcheon là vùng đất không có trên bản đồ của Triều Tiên. Người ta bảo
đó là vùng đất Mãn Châu, ở rất xa, phải đi mất một đêm một ngày nữa mới tới.
Bongcheon là một nơi duy nhất của nước ngoài mà tôi chỉ bước chân dịch sang
bên cạnh chút xíu là có thể tới được. “Bongcheon, tàu đi Bongcheon sắp khởi
hành”, tiếng loa thông báo soát vé đi Bongcheon vừa vang lên, lập tức hàng
người đó trở nên nhốn nháo hẳn; bản thân tôi cũng thấy tim mình đập loạn xị
trước ý nghĩ muốn thử khẽ nhích vào dòng người hàng lối lộn xộn ấy để một
lần thoát khỏi vòng tay che chở của gia đình xem thế nào. Điều ấy không phải
là giấc mơ về một vùng đất chưa được biết đến, mà đơn giản chỉ là một giấc
mơ dạt nhà mà thôi.
Đó là lúc tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ thấy chán ngấy sự can thiệp của gia
đình. Càng như vậy, tình bạn của tôi và Bok-sun lại càng trở nên gắn bó hơn.