Ngày chúng tôi đi tham quan Gaeseong, mẹ tôi ra tận ga Gyeongseong để
tiễn và còn dặn dò rằng: “Đến ga Gaeseong, nếu không thấy ai ra đón thì đừng
có buồn, cứ đi chơi vui vẻ rồi về”. Cầu trời cho đừng có ai ra đón. Nhưng ý
nghĩ rằng nhất định sẽ có ai ra đón ấy đã khiến suốt cả quãng đường ngồi trên
tàu của tôi chẳng thể thư thái được chút nào. Và rồi tàu đã tới ga Gaeseong.
Học sinh lớp sáu có tất cả sáu lớp. Đúng lúc chúng tôi đang xếp hàng theo lớp
để kiểm tra sĩ số ở trước sảnh của nhà ga Gaeseong, bất chợt ở đâu đó có tiếng
gọi tên tôi: “Wan-suh, Wan-suh à”. Bà nội tôi đang chen vào giữa đám đông và
cất tiếng gọi to như một người chẳng cần biết đến luật lệ hay quy tắc nào hết.
Không phải chú tôi mà lại là bà tôi. Thật là xấu hổ chết đi được, giá mà có thể
tan biến ngay được lúc đó thì tôi cũng muốn tan biến đi.
Bà tôi mặc chiếc áo Hanbok bằng vải phin hồ cứng, trên đầu đội một cái bọc
bằng vải gai dầu. Tôi cúi gằm xuống đất, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ
và tức giận, định giả vờ coi như không biết và nắm chặt lấy tay của Bok-sun.
Tên tiếng Hàn của tôi hình như chỉ có Bok-sun biết thì phải. Thật đúng là
không phải với bà nội của tôi, nhưng tôi vẫn nhắm chặt hai mắt lại và coi như
tai không nghe thấy gì để thoát khỏi tình cảnh này, ý đồ của tôi là như vậy đó.
Nhưng rồi bỗng nhiên, bởi gọi mãi mà chẳng thấy tác dụng và hỏi hết đứa
này đứa nọ đều không được, nên bà tôi bắt đầu gọi bằng cái tên tiếng Nhật của
tôi mà chẳng biết bà đã học được từ đâu. Dù đó là một giọng phát âm ngắn
lưỡi mà chẳng ai có thể nghe được, nhưng tôi đã không thể chịu đựng được
hơn nữa. Tôi run lên, cảm thấy phẫn nộ với chính bản thân mình vì đã bắt bà
nội phải phát âm thứ tiếng khó nhọc ấy. Những lúc ấy, khóc lóc là sở trường
của tôi. Tôi gào lên: “Bà ơi!” và chạy nhào tới ôm chầm lấy vạt váy cứng đờ
của bà, bắt đầu thổn thức. Bà tôi cũng nghẹn ngào: “Trời đất ơi, con chó con
của bà, con chó con của bà”, rồi liên tục vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Vậy là hai bà cháu chúng tôi đã có một cuộc tao ngộ đầy cảm động giống
như ở cách nhau tới vài ngàn dặm mà lâu lắm mới được gặp nhau vậy. Tất cả
bọn trẻ đều vây quanh và chú mục vào chúng tôi. Bà tôi bắt đầu tháo chiếc bọc
vải gai dầu ra. Trong đó lại có ba chiếc bọc nhỏ nữa. Đó là bánh songpyeon
.
Hình như bà đã bắt con dâu phải thức cả đêm để nặn bánh cho kịp buổi sáng
còn hấp và mang ra ngoài này, nên bánh vẫn còn ngào ngạt mùi lá thông và
mùi dầu vừng.