ANH TRAI VÀ MẸ
B
ầu không khí bại trận của Nhật Bản ngày một dày đặc khiến cho cuộc
sống càng trở nên khó khăn. Chế độ tòng quân tự nguyện áp dụng cho thanh
niên Triều Tiên được đổi thành chế độ nhập ngũ bắt buộc. Anh tôi tuy không bị
gọi nhập ngũ nhưng lại có chế độ huy động người lao động tòng quân, nên
cũng chẳng biết sẽ bị gọi nhập ngũ lúc nào. Mẹ than thở bảo giá mà anh cứ
chịu ở Phủ toàn quyền thì đã chẳng bị vướng vào chuyện nhập ngũ. Anh tôi thì
lại trấn an mẹ rằng xưởng sắt Watanabe giờ đã thành nhà máy sản xuất quân
dụng rồi nên mẹ không cần phải lo lắng. Song, dường như anh tôi không cảm
thấy may mắn với điều đó thì phải.
Khi ấy, ở Triều Tiên có một hạ sĩ tên là Lee In-seok, người này đã xung
phong nhập ngũ sớm nhất và được phong tặng danh hiệu anh hùng, đồng thời
cuộc đời của anh ta đã được viết hẳn thành một bản naniwabushi, một loại hình
ca kịch Nhật Bản giống như thể loại kịch hát diễn xướng của Triều Tiên. Kể từ
lúc việc tòng quân trở thành phong trào, ngày nào bài hát đó cũng được phát
sóng. Anh tôi cứ nghe thấy tiếng nhạc ấy là lại gắt gỏng bực mình, bắt tắt đi
ngay lập tức.
Từ học kỳ thứ hai trở đi, không thể không chuyên tâm vào việc ôn thi
chuyển cấp. Chân cô giáo chủ nhiệm lại đau khá nặng, trong lúc nghỉ ở nhà, cô
vẫn liên lạc thường xuyên với lớp trưởng để giao đề thi thử, chấm điểm, rồi gửi
lại cho chúng tôi, thậm chí chỉ đạo cả việc phạt. Cô giáo là người Triều Tiên,
cô có một con gái và mẹ tôi rất hài lòng với cô chủ nhiệm. Bởi có những cô
giáo là người Triều Tiên dùng tiếng Nhật và thông qua phiên dịch để nói
chuyện với những phụ huynh không biết tiếng Nhật, còn cô giáo chủ nhiệm