Mẹ tôi vốn là người hay lo lắng, vậy mà lại hầu như chẳng màng đến tình
thế căng thẳng ấy. Mẹ bảo tất cả chỉ là tin đồn phóng đại thôi. Nhà chúng tôi ở
gần đường tàu. Dòng người lũ lượt kéo nhau đi từ Bắc xuống Nam theo con
đường sắt cứ ngày một đông dần. Khi đó, việc đi lại giữa vĩ tuyến 38 còn khá
dễ dàng và chưa có nhiều người ở phía Bắc di chuyển tìm tự do ở phía Nam.
Vì thế, con đường đó chỉ là con đường hồi hương của rất nhiều đồng bào từng
lưu lạc đến Mãn Châu vì miếng cơm manh áo. Vậy mà từ sau lúc quân đội
Liên Xô tiến vào, chẳng hiểu sao tuyến đường sắt đi từ Gaeseong về phía Nam
bỗng dưng bị cắt đứt. Chẳng còn cách nào ngoài con đường bộ ấy. Kể cả tàu
đến Gaeseong cũng thế. May thì có tàu, còn không cũng phải đi bộ mới tới
được. Tất cả trông đều kiệt sức và đói bụng.
Các chuyến tàu cũng trở nên lộn xộn. Để đến được Seoul phải đi bộ đến ga
Bongdong mới có tàu. Khắp nơi diễn ra cảnh tượng những gia đình mất chồng
mất con vì bị gọi nhập ngũ hay gọi đi lao dịch, họ tràn ra ngoài đường sắt để
bám lấy dòng người đổ về và hỏi thăm họ đi từ đâu đến, đi từ lúc nào. Trong
dòng người kéo về ấy có lẫn cả những người Nhật Bản. Lúc người ta phát hiện
ra kẻ được hỏi là người Nhật, họ liền chửi rủa thậm tệ, bảo: “Thật đáng kiếp”,
thậm chí có người còn nhổ cả nước bọt. Nhưng sự nhục nhã của những người
Nhật bị trục xuất đó chẳng thấm tháp gì so với những nỗi khổ sở của những
đồng bào trở về quê hương vừa mới được giải phóng. Thời thế vô cùng hỗn
loạn, chẳng biết phải bám tựa vào đâu.
Đó cũng là lúc tôi bắt đầu được tiếp xúc với những quyển truyện bằng chữ
Hàn. Lần đầu tiên tôi thấy tò mò với những cuốn truyện viết bằng chữ Hàn
trong đống sách ở phòng anh tôi. Những đứa trẻ bằng tuổi tôi ngày ấy, hầu như
không biết đến Hangul. Tất cả đều như phát sốt cả lên vì phải gấp rút học thứ
văn tự mới. Còn tôi, vì đã biết từ trước, nên có thể tha hồ đọc những tấm áp
phích hay truyền đơn được dán la liệt trước mắt. Mỗi lần như vậy, trong tôi lại
trào dâng một cảm giác sung sướng đến kỳ lạ và niềm tự hào, hãnh diện về bản
thân. Niềm tự hào bởi một sự thật vô cùng hiển nhiên, đó là hiểu được văn tự
của nước mình. Điều ấy đã gợi lên mối quan tâm về văn học nước nhà, lần đầu
tiên nảy nở trong tôi.
Sau khi đọc xong cuốn sách hấp dẫn bởi cái tiêu đề của nó, đó là cuốn Vô
tình của của Lee Wang-su, tôi chuyển sang Danjong ai sử
, Bạch hoa của Park