Thật ấm ức mỗi khi nhận ra rằng thời kỳ mà tình cảm và trí nhớ được phát
huy một cách cao độ nhất và những điều được ghi nhớ sẽ ảnh hưởng đến cả
cuộc đời là thời kỳ này của tôi, cả môi trường văn hóa lẫn hoàn cảnh gia đình
đều thật cằn cỗi. Nhưng dù sao, mặc dù lớn lên trong tận đáy của cái nghèo,
chúng tôi vẫn duy trì được sự cân bằng hài hòa giữa lý trí và tình cảm một cách
hiếm hoi. Điều đó là nhờ mẹ tôi và sự suy nghĩ biết ơn mẹ sâu sắc ấy có được
là sau khi tôi đã đọc xong cuốn tiểu thuyết của Kang Gyeong-ae.
Mùa hè đi qua, đã đến lúc phải kéo những tấm chăn mỏng mà đắp vào lúc
ban đêm và tảng sáng, đến tận khi đó, mẹ và tôi mới rời khỏi được Gaeseong.
Quân Liên Xô vẫn chiếm đóng ở Gaeseong và vì vậy, ở ga Gaeseong vẫn
không có tàu đi đến Seoul. Người ta bảo muốn đi Seoul thì phải đến ga
Bongdong mới có tàu.
Người lại bảo phải đi đến tận Jangdan. Tất cả chỉ là tin đồn. Chỉ duy nhất
việc ở Gaeseong không có tàu đi về phía nam là sự thật. Quãng đường đến ga
Bongdong dài độ hai mươi dặm, còn tới ga Jangdan thì lại những năm mươi
dặm. Đồ đạc của chúng tôi chỉ toàn những thứ thiết yếu nhất, nhưng cả mẹ và
tôi hết đội lại khoác cũng không xuể. Nghĩ đến con đường mấy chục dặm sắp
tới, chúng tôi không thể tham lam được. May mà gia đình mua nhà của chúng
tôi cũng ít người nên chúng tôi đã gửi nhờ họ số đồ đạc còn lại. Con đường dẫn
đến ga Bongdong phải đi qua chiếc cầu Ya.
Tên gọi của cầu Ya bắt nguồn từ những thương nhân Ai Cập tới Gaeseong
buôn bán dưới thời kỳ hưng thịnh của vương triều Korea và họ thường buộc
lạc đà
ở đây. Cầu Ya là cây cầu gắn bó thân thiết nhất với người Gaeseong,
đến mức gần như tất cả những người sinh ra và lớn lên ở Gaeseong, chẳng có
ai là không bị trêu đùa hay mắng mỏ là “được nhặt về ở dưới chân cầu Ya” cả.
Tôi nhớ là ngày còn bé, tôi rất hay khóc nhè và câu mắng thường xuyên nhất
của người lớn chính là: “Chắc cái con này ngày xưa được nhặt về từ chân cầu
Ya hay sao ấy”. Hai mẹ con tôi hòa mình vào dòng người mang vác lấp đầy
con đường tiến về phía chân cầu Ya đó. Nơi đây vốn là vùng đất chẳng mấy
khi những người qua lại Seoul đặt chân tới, nhưng giờ chỉ còn mỗi cách này, vì
đường tàu đã bị chặn lại. Tại hai đầu cầu Ya đều có lính đứng gác, bên này là
lính Liên Xô, bên kia là lính Mỹ.