Đêm hôm đó, anh tôi đã không trở về. Cửa hàng của chú út có điện thoại,
vậy mà cũng chẳng có liên lạc gì.
Tất nhiên là cả ngày hôm ấy, chú tôi đã gọi điện đến trường nhưng cũng vô
ích. Đến tận nửa đêm, hai vợ chồng chú thím mới chạy đến nhà chúng tôi để
lánh nạn; phần vì cho rằng khu nhà dân yên ắng sẽ an toàn hơn những ngôi nhà
mặt đường thông với đồi Miaree, phần vì những lúc thế này, cả nhà quây quần
lại với nhau cũng đỡ sợ hơn.
Nhưng rồi khi gia đình nhỏ quây lại thành gia đình lớn, khoảng trống của
anh tôi lại càng hiển hiện rõ rệt.
Từ lúc nhận thấy pháo đạn đã bao phủ cả bầu trời Seoul, tất cả chúng tôi đều
chỉ ngồi trong phòng, trùm chăn bông và thu mình một chỗ, chẳng đi đâu hết.
Đại bác hay lựu đạn không xuyên qua được chăn bông. Chỉ vì mớ kiến thức
vụng về học được trong những ngày cuối thời kỳ đế quốc Nhật Bản thống trị
ấy mà tất cả chúng tôi dù mồ hôi vã ra ròng ròng cũng vẫn cố chịu đựng và
ngồi yên tại chỗ như vậy. Ở trong chăn, chú út cũng vẫn chăm chú nghe đài.
Thỉnh thoảng có tin tức an ủi nào đó, chú lại lập tức thông báo cho chúng tôi.
Đêm hôm đó, thái độ cầm cự của mẹ và chú út hoàn toàn trái ngược nhau.
Mặc cho chúng tôi van vỉ đủ điều, mẹ vẫn không chịu trùm chăn và cũng
chẳng chịu vào nhà. Mẹ bồn chồn đi đi lại lại, hết trong sân lại ra ngoài cổng
và thức suốt cả đêm. Mẹ chạy ra chạy vào không phải vì đợi anh tôi, mà vì
muốn biết tin tức gì đó từ đám người đang tán loạn ngoài kia. Lúc thì ở ngoài
ấy, đám người nháo nhác chạy nạn giờ đã có vẻ yên rồi, lúc lại bỏ đi đâu, rồi
lại trông thấy cả những người quay lại v.v... Mẹ chạy vào truyền lại cho chúng
tôi tất cả các thông tin đó. Chỉ đến khi bên ngoài bóng người qua lại trở nên
thưa thớt, mẹ mới chịu ngồi yên lặng một góc nơi thềm nhà, lắng nghe tiếng
đạn pháo xé tan khoảng không. Mỗi khi có tiếng đạn nổ trúng mục tiêu, mẹ lại
đoán định vị trí trận chiến một cách đầy tự tin, giống như một chuyên gia quân
sự. Mẹ dự đoán và cũng muốn nhận được sự chú ý của chúng tôi, giống như
khi chú út truyền đạt tin tức cho chúng tôi vậy. Thỉnh thoảng, dự đoán của mẹ
với thông tin của chú út lại trái ngược nhau.
Chúng tôi thấy hoài nghi những thông tin chiến trận của hai người và chẳng
thấy được an ủi chút nào, chỉ thấy hoang mang bởi dường như đang phải