không hùng dũng như mọi lần. Thái độ của người dân chào đón bên đường
cũng có gì đó lúng túng và bất an. Suốt đêm đó, mẹ không ngớt cằn nhằn:
“Những lúc này, lẽ ra tất cả phải đầy đủ ở nhà, đằng này...” Tôi cũng thấy lo
cho anh tôi nên lại càng chẳng muốn nghe những lời càu nhàu của mẹ, và
thoáng bực bội vì giấc mơ một mình một phòng của tôi có khi còn không thể
trở thành hiện thực.
Buổi sáng hôm sau, tiếng đại bác nghe rất gần, tưởng như đã vượt qua cả đồi
Miaree. Vậy mà thông tin trên đài lại như thể quân Nam Hàn đã tiêu diệt gần
hết quân Bắc Hàn và kêu gọi người dân bình tâm trở lại cuộc sống bình
thường. Thấy thế nên tôi vẫn đến trường.
Ngoài đường, hàng đoàn người đi lánh nạn với đống đồ đạc chất đầy trên
những chiếc xe bò, tất cả đang lũ lượt đi dọc con đường tàu điện phường
Donam-dong, nơi thông với đồi Miaree. Thỉnh thoảng lại thấy một số cảnh sát
chạy tới, ngăn không cho người dân hỏi thăm những người chạy nạn đang
trong bộ dạng thiểu não ấy.
Nhưng rồi từ miệng người này qua miệng người khác, tôi cũng biết được
rằng họ vừa chạy từ Uijeongbu về.
Một nỗi sợ hãi bất an chợt dâng lên khi bất ngờ chạm phải ánh mắt của
những người chạy nạn. Nhưng tôi vẫn tự an ủi rằng bọn họ không phải là
những người dân bình thường lương thiện, có lẽ họ là những phường địa chủ
ác bá sợ chết bỏ chạy trước, hoặc cùng lắm là những gia đình cảnh sát sợ bị
cánh tả trả thù. Dù trong mơ, tôi cũng không bao giờ mong quân Bắc Hàn sẽ
đánh xuống, nhưng phần lớn những suy nghĩ ấy của tôi không thể không có sự
ảnh hưởng của tư tưởng thiên về cánh tả.
Ở trường, các lớp học đều được nghỉ, học sinh nữ được về nhà, còn học sinh
nam thì ở lại dự phiên họp bất thường nêu cao đường lối quyết tâm Bắc tiến
thống nhất, dưới danh nghĩa Đoàn học sinh cứu quốc. Tôi nán lại để chứng
kiến cảnh các cán bộ của Đoàn học sinh cứu quốc dõng dạc đọc cương lĩnh và
hô vang khẩu hiệu, nhưng rồi cũng chẳng cảm thấy được an ủi chút nào.
Con đường về nhà bị bóng mây chiến tranh gấp gáp từng giờ từng khắc bao
phủ. Trong tiếng đại bác rền vang không ngớt, hàng người tỏa đi tứ phía trông
thật hỗn loạn và tan tác. Chợt, tôi cảm thấy lo cho anh tôi đến lạ nên liền chạy